Tên: Mình cách nhau bao xa?
Tác giả: MilkTea_Vy
Thể loại: Hiện đại, boy love, HE, ngược (không biết ít hay nhiều)
Nhân vật chính: Ngô Thế Huân (công) - Lộc Hàm (thụ)
Văn án:
Anh, chàng bác sĩ nổi tiếng ở thành phố A đột ngột bước vào đời cậu, trong xa cách có lạnh lùng, trong lạnh lùng có thu hút, trong thu hút lại có ngọt ngào đối với cậu. Cậu lâu dần rồi chấp thuận, hai người kết hôn.
Những tưởng hôn nhân hạnh phúc, nhưng trong đêm tân hôn, anh không chút dịu dàng chiếm lấy cơ thể cậu, mặc cho cậu khóc đến khản giọng.
Ngày hôm sau, cậu không thấy anh đâu. Tối anh dẫn một cậu trai khác về, hai người tỏ ra vẻ ái muội cũng không chút nào giấu diếm cậu.
Tiếp đó là những sự việc liên tục xảy ra mà cậu không thể nào lường trước được...
Đứng dưới mưa, Lộc Hàm bất lực hỏi anh: "Anh đã bao giờ yêu em thật lòng chưa?"
Ngô Thế Huân che ô, từng giọt nước theo vành ô đen rơi xuống làm cậu dù có lau mắt cũng không thể nhìn rõ ánh mắt anh. Anh vẫn cười nhạt như ngày nào, lời nói như thuốc độc, "Nếu yêu cậu thật lòng, tôi đã không để cậu trở thành bộ dạng thê thảm này!"
Trong ngày mưa hôm đó, có một trái tim tê liệt mất đi cảm giác.
Ba năm sau, tình cờ họ gặp lại nhau. Cậu đã thay đổi, sự nghiệp ổn định, bao nhiêu người theo đuổi, nhìn đời bằng đôi mắt hờ hững đầy mị lực, ngay cả nhìn anh. Họ vô tình lướt qua nhau, như chưa từng quen biết.
Tối ngày hôm sau, anh bỗng dưng xuất hiện trước nhà cậu, vẫn ánh mắt như thuở mới gặp. Lộc Hàm mỉm cười lạnh nhạt nhìn Ngô Thế Huân, anh ta định lừa cậu lần nữa sao
Kháo, tên Lộc Hàm này, không chỉ cướp sự nổi trội của hắn, còn muốn đoạt bạn gái của hắn? Quả thực chán sống!
Ngô Thế Huân vừa thấy người này liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, coi cậu là kình địch lớn nhất trong cuộc đời mình.
Nhưng mà, lúc nhìn thấy sắc mặt cậu trong nháy mắt tái nhợt vì vết thương sau lưng, lòng lại dâng lên thương tiếc trước nay chưa từng có.
Hắn chỉ thích nữ nhân, chán ghét cùng nam nhân kề vai sát cánh, hơn nữa thống hận đồng tính luyến ái, vừa nghe đến từ này mắt liền lộ ra hung quang, hận không thể diệt lẹ, nhưng hắn lại vô pháp giải thích nội tâm quyến luyến không hiểu đối với cậu.
Vì thế, lúc chính tai nghe được bạn gái mình nói thích cậu, tâm tình áp lực nháy mắt như núi lửa bùng nổ, nham thạch nóng chảy phun ra, không chỉ có mình đau đớn, cũng thật sâu thương tổn cậu. . . . . .
Đến khi hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện, mình đã mất đi thứ quan trọng nhất trong đời.