Truyện kể về đôi thanh mai trúc mã, tính tình trái ngược nhau. Bên lạnh bên thì nóng. Cậu không nói bằng lời mà thể hiện bằng hành động, vì ai kia mỏng manh lắm nên nó phải bảo vệ miết thôi. Còn cô ngốc nghếch đến vậy thì làm sao mà hiểu được. Rung động cô suốt 17 năm, viết một bức thư chẳng dám thổ lộ lại để úa vàng màu giấy rồi ra đi không lời từ biệt. *** "Tớ xin lỗi. Đằng đấy đừng khóc". *** "Ba mẹ tớ bảo sau này cậu sẽ là vợ tớ". *** "Ăn không?" "Ăn ăn ăn" "Không cho ăn" "..." *** "Mày vừa béo vừa xấu xí lớn lên ai dám lấy mày. Nuôi mày chỉ tốn cơm" Cô cười cười chu đôi môi chúm chím lên nhìn cậu "Thật sao. Vậy thì tao ăn ít lại là có người lấy đúng không" "Ừ. Tao không cho phép". "Tại sao không?" "Mày thuộc quyền sỡ hữu của tao..." "Rõ là đồ Đại Ngốc" *** "Trai đẹp ngay bên cạnh vậy mà toàn thích mấy thằng dở hơi" "Gần tao mày không có cảm giác gì sao? Tao không tin mày là con gái" *** "Thích không?" "Thích lắm" "Mãi như này nhé!" *** "Cho tao...vào với". "Sao?" "S...sợ ma" "Vậy thì....Ở NGOÀI!!!" *** "Này, đừng bao giờ khóc nhé" "Tại sao không được khóc?" "Rõ xấu mà cứ thích khóc" (Vì mày là cả bầu trời của tao nên cười nhiều lên nhé!) -Mày có thấy nắng chói lắm không? Là do nụ cười của mày đấy. *** "Giả sử sau này...không còn tao bên cạnh". ------ *Đợi tao nhé đại ngốc, tao sẽ trở về*Todos os Direitos Reservados
1 capítulo