Anh là một thiếu gia của một thế lực giàu có nhưng ông trời vốn dĩ rất công bằng, cho anh tài sắc cho anh gia thế hiển hách nhưng đổi lấy là đôi mắt của anh. Anh không thể thấy được ánh sáng mặt trời, không thể thấy mặt bất kì ai. Anh đã rất cô đơn vì cha mẹ bỏ mặc anh, đối xử lạnh nhạt với anh, chỉ thương yêu em trai anh. Cho đến khi anh 7 tuổi, có một thiên thần đã đến bên anh, giải thoát anh khỏi cô đơn tuyệt vọng, cô như ánh sáng chiếu rọi thế giới chỉ có bóng tối. Anh và cô đã ở bên nhau đến khi anh 18 tuổi, người em trai đáng lẽ ra sẽ là người thừa kế nhưng cậu đã mất trong 1 vụ tai nạn, cha mẹ anh mới nhớ tới họ còn 1 người con, họ đưa anh đi sang nước ngoài để điều trị 10 năm sau anh trở lại, anh không nhớ về cô. Cô đã cố gắng tìm mọi cách tiếp cận anh nhưng cuối cùng chỉ có sự khinh thường và lạnh lùng. Cô nhìn anh cùng cô gái khác tay trong tay hạnh phúc. Có lẽ cô va anh̀ chỉ có duyên nhưng không có phận "Thiên Y, anh muốn nói anh không bị mù vì cả đời này em là đôi mắt của anh. Thiên Y, em không có một mình, em còn có anh. Mãi mãi là như vậy" Mãi mãi là bao lâu?