Văn án:
Một bãi đất trống, hai thanh niên đứng đối diện nhau, yên lặng
Đưa mắt nhìn, vùng xung quanh, thây lấp đầy
Người thân, bằng hữu, thuộc hạ
Tất cả đều đã đi rồi.
--------------------
"Chỉ còn lại hai chúng ta" - Người thanh niên cười nhạt nhìn người đối diện, chiếc áo sơ mi trắng trên người đã sớm nhìn không ra màu sắc vốn có.
"..."
"Có hối hận không? Hối hận vì ngày đó đã gặp tôi?" - Tay cậu mân mê dọc theo thân súng, trong giọng nói có gì đó chần chừ.
".. Có. Tôi vô cùng hối hận."
"Haha... Cậu như vậy, quả đúng như dự liệu của tôi." - Kìm chế run rẩy trong lòng, cậu nâng mắt nhìn người kia. Vẫn như lúc trước, từ dáng người, mái tóc, khuôn mặt đến ánh mắt đó, khi nhìn cậu vẫn không có lấy một độ ấm nào.
"Kết thúc đi." - Súng giương lên, cậu cười.
"ĐOÀNG!!!!"
Đạn rời súng, thân hình khẽ động, máu trước ngực ồ ạt trào ra. Cậu đứng đó, ánh mắt vẫn như cũ dán lên thân ảnh kia. Mà người kia, mắt mở lớn, sững sỡ đứng đó nhìn cậu, ở thân súng tỏa ra làn khói nhàn nhạt.
Hoàng hôn dần xuống, ánh chiều tà chiếu lên thân thể đang lung lay sắp đổ như muốn đưa tiễn cùng nuối tiếc.
"Nếu như có một ngày, chúng ta gặp lại nhau, liệu thời gian có thể ngừng lại một chút không nhỉ?" - Cậu tươi cười nhìn anh, rồi từ từ ngã xuống.
Cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo đang chậm rãi bao trùm, hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy được, là gương mặt hoảng loạn cực độ của anh. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định, nhất định, nhất định vẫn sẽ tiếp tục yêu anh, không hối hận.
==================
Ngọt văn, là ngọt