千字文 ( Thiên tự văn ) vốn tên là 次韻王羲之書千字 ( Thứ vận Vương Hi Chi thư thiên tự ) , là cuốn sách vần dài dùng để dạy trẻ trong trường học thời xưa. Sách gồm đúng 1 ngàn chữ Hán không lặp đi lặp lại ghép thành. Theo nhiều thuyết cho rằng sách này xuất hiện từ thời Lương Vũ Đế (502-549), do 梁武帝 ( Lương Vũ Đế ) ủy thác 周興嗣 ( Chu Hưng Tự ) ( 470 - 521 ) sáng tác cho công chúa luyện thư pháp. Thiên tự văn đưa các khái niệm cơ bản về lịch sử, sự vật để dạy cho trẻ nhỏ, cùng với các sách "Tam tự kinh", "Bách gia tính" hợp lại gọi là "Tam Bách Thiên / Tam Thiên Tự" . Toàn văn chia làm 25 đoạn và phân thành sáu phần, xin lấy các chữ trong mỗi câu đầu để đặt tựa.