Đoạn 1:
Ta là ngũ công chúa của Thủy Mặc Quốc, một nữ nhân đoan trang, dịu dàng trong mắt người đời, một nữ nhân với cái tên như số mệnh-Mạn Châu Sa.
Ai ai cũng nghĩ ta trẫm tĩnh, là nàng công chúa biết điều nhất trong ngũ vị công chúa. Thế nhưng mấy ai biếu được tính hiếu kì của ta? Mỗi giây mỗi phút nhìn lên bầu trời kia, ta tự hỏi không biết thế giới ngoài hoàng cung như thế nào? Nó có lớn không? Có đẹp không? Nắng nơi đó có dịu nhẹ như hoàng cung không?
*
Đoạn hai:
Bầu trời u tối, những cánh U Linh hoa phân tán trong gió đỏ tươi, hòa vào cùng tiếng pháo bông trước môn phủ Trang gia...
Nhìn nam tử mà mình thương mặc hỉ phục đỏ sánh bước bên một nữ nhân khác, tim ta tưởng chừng như nghẹt thở...
Chàng...có biết ta đã trao lòng cho chàng không? Có hay không?
Cuối cùng thì ta cũng hiểu...
U Linh Hoa không phải vì đã phạm tội mà mãi mãi chẳng thể gặp U Linh Diệc, thực chất chính nó muốn quên đi lá, muốn xóa bỏ ký ức về lá thảo. Xóa đi hết, không lưu lại cho mình chút kí ức, để mãi mãi đừng đau...Mà chỉ có đừng gặp, thì mới ngừng đau đớn...
*
Đoạn 3:
Ta đưa tay ra bên ngoài ban hứng những giọt nước nặng trĩu trút xuống,thầm nghĩ lão thiên phải chăng đang khóc? Có phải lão đã nhận ra sự tồn tại của ta, hối hận vì đã đẩy ta tới nơi đáng sợ này không?
Từ một công chúa cao quý, ta giờ đây lại trở thành Thái tử phi nơi đất khách quê người, rời xa những thứ vốn quen thuộc chốn Thủy Mặc Quốc.
Ta và hắn...thật sự chỉ đơn giản là phu thê trên danh nghĩa, hay là trong mối quan hệ đó, ta đã ngu ngốc động tâm? Có hay không ta đTodos los derechos reservados