[Hoàn]Có một thằng đực rựa tên Trang - Trang Sơ
  • مقروء 904,660
  • صوت 115,672
  • أجزاء 70
  • مقروء 904,660
  • صوت 115,672
  • أجزاء 70
إكمال، تم نشرها في يونـ ٠١, ٢٠١٧
Tác giả: Trang Sơ
    
    Thể loại: Nam x Nam, bẩn bựa, đời thường, sến sẩm.
  
  Nhân vật chính: Trang, Quân
    
    Giới thiệu truyện phần 1:
    
    Ờm ờ. Tao tên Trang mặc dù tao là trai.
    Nếu tao không nhầm thì Đường Tăng cũng tên Trang.
    
    Cơ mà không có liên quan, mẹ tao tưởng nhầm tao là bé gái nên mới đặt tên Trang thôi...
    
    Mấy đứa muốn cười thì cười đừng ngại ngùng.
    Tao mài sẵn dao rồi đấy, cứ cười trên nỗi đau người khác đi!!!
    
    Xin thứ lỗi vì lời văn tao dùng kể không được bay bướm hoa mĩ đâu mấy bro ạ.
     Đại khái là cuộc sống nhầy nhụa và cuộc tình máu chó với thằng bạn thân của tao. Đứa thì cộc lốc đứa thì sến rện.
Giới thiệu phần 2:
Ai ai cũng có trăn trở, Bác Hồ trăn trở tìm con đường cứu nước. Sịp Đỏ trăn trở giặt sịp vá sịp.
Còn tao.
Tao vẫn luôn trăn trở suy nghĩ tại sao tao lại tên Trang. Thề chứ tao ghét cái tên gái tính này lắm lun á.

Mà thôi, lên 12 rồi, tao lớn rồi, tao sẽ bớt phàn nàn với mẹ tao về vụ này.
Thay vào đó, tao phải sút con chó Quân đã.
   "Bỏ tay ra khỏi ciu bố!! ĐMM!!"

Tao cứ ảo tưởng chỉ cần ở bên con chó Quân sống yên ổn qua ngày. Mà, biết đâu được khi con đường phía trước quá hẹp để cả hai cùng bước. 
Tao chùn bước... Tao sẽ dừng lại để thằng Quân đi tiếp.
    _____________________________
Truyện liên quan:
Hey! Em đẹp trai cách vách!
جميع الحقوق محفوظة
الفهرس
قم بالتسجيل كي تُضيف [Hoàn]Có một thằng đực rựa tên Trang - Trang Sơ إلى مكتبتك وتتلقى التحديثات
أو
#64boyxboy
إرشادات المحتوى
قد تعجبك أيضاً
[FULL] Chanh Mật Ong بقلم _arthan_
26 جزء undefined أجزاء مستمرة
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất. "Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?" "Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý. "Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?" Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời: "Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao." Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói: "Sao chẳng giống tao chút nào thế?" Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà. Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó. "Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy." "À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề. "Không có gì." Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp. ------------------- (1/3/2022) Bìa: Mật Ly tặng
Ta Vẽ Tình Yêu Bằng Đồ Thị Hàm Số بقلم _anny_nguyen_
42 جزء undefined أجزاء مستمرة
Có một điều không thể phủ nhận rằng mối quan hệ của tôi và Quang Anh được tạo ra dựa trên lợi ích của đôi bên, và tất nhiên, nó hoàn toàn chỉ với mục đích là giúp chúng tôi giải quyết những rắc rối trước mắt. Nhưng lâu dần, chính bản thân tôi lại quên đi bản chất và giới hạn của mối quan hệ này. Cũng không biết từ khi nào nữa, chỉ là tôi trở nên quen với việc cùng Quang Anh đóng giả là một cặp lúc ở câu lạc bộ, quen với việc bị mọi người bàn tán rằng chúng tôi đang thực sự yêu đương, quen với việc không còn quá gượng gạo, né tránh trước những hành động âu yếm, thân mật như với một cô bạn gái của nó, và hơn cả, tôi quen với cảm giác lâng lâng trong mùi chanh bạc hà thanh mát phảng phất quanh mũi mỗi khi dựa gần vào Quang Anh. OK, tôi biết mình đã sa chân mà bước qua ranh giới của mối quan hệ này và cũng đủ nhận thức rằng nếu không thoát khỏi, tôi có khả năng chết chìm trong chính ảo tưởng của bản thân. Dẫu vậy nhưng tâm trí tôi lại hệt như chiếc xe mất thắng, cứ hết lần này đến lần khác đâm đầu vào sự ngọt ngào trong cái vỏ bọc giả tạo kia.