Là mấy dòng rời rạc, tuôn ra theo mạch cảm xúc của một con au dở người. "Thanh xuân ngày ấy của tôi là cơn mưa dữ dội trước cổng trường, là tà áo dài vắt vội lao về giữa màn mưa....là bỏ lỡ một người để rồi một đời day dứt" "Cậu ấy không phải chàng trai năm tôi mười bảy, chỉ đơn giản là lần rung động đầu đời đầy mộng mơ. Là chiếc áo sơ mi trắng hòa cùng hàng ngàn chiếc áo sơ mi trắng. Người ta nói màu sắc là màu ánh sáng khúc xạ vào mắt. Nhưng lạ thay màu trắng của cậu ấy lại bỏ qua nơi đáy mắt, khúc xạ thẳng vào đáy tim tôi." "Một mối quan hệ lâu dài phụ thuộc vào người đàn ông yêu có đủ nhiều, nếu đàn ông yêu không đủ nhiều thì phải xem sức chịu đựng của người phụ nữ lớn đến bao nhiêu.Trên đời không có đàn ông bạc tình chỉ có đàn ông đã cạn tình. Giống như trên đời làm gì tồn tại phụ nữ ngu ngốc ? Chỉ có phụ nữ yếu hèn khi gặp chuyện liền bịt tai nhắm mắt, giả ngơ trốn tránh, giỏi nhất tự mình gạt mình." "trong hàng ngàn đau khổ, tôi chọn cách tàn nhẫn nhất để ấp ủ nó cho riêng mình." "Thế đấy ! Nên mới nói rằng tình yêu vốn dĩ là thứ vô hạn, nhưng bao dung lại là hữu hạn. Phụ nữ có thể từng yêu bạn sâu nặng, có thể vẫn yêu bạn sâu nặng. Nhưng bao dung của cô ấy đã sớm hao mòn sau những lần thương tổn kia mất rồi !"
2 parts