"Giang hồ đồn đại, mấy năm trở lại đây ở Tây Vực có một sát thủ chỉ nhìn tiền không nhìn cố chủ. Tức là nếu ngươi có thể ra giá cao hơn thì ngươi không chỉ mua lại được mạng mình, mà còn có thể lấy được mạng kẻ muốn giết mình,dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải biết hoặc...đoán được mạng mình giá bao nhiêu, càng tiên quyết hơn nữa là ngươi có thời gian mà ra giá chuộc lại mạng mình trước khi bị đục một lỗ giữa mi tâm thông suốt ra tận sau gáy. Có vẻ đơn giản đúng không? Giang hồ lại đồn rằng, kẻ có thể chuộc lại mạng từ tay y không quá 5 người." "Giang hồ gọi y là Cô Hồng lang quân!" Tam Nương vừa lau bàn vừa nghe khách nhân trong tiệm nhà mình bát quái, đôi mắt phượng với đuôi mắt kéo dài vẫn không quên liếc đến chỗ ngoài cửa, nơi một kẻ đầu tóc bù rù, y phục rách nát, râu phủ kín mặt đang ngồi tựa vào thùng gỗ đựng hàng một cách mệt mỏi, hai bàn tay gã cũng được quấn rẻ rách đen sì cáu bẩn những bùn đất.