Story cover for [Chuyển ver][Khải Nguyên][Thiên Nguyên]- Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại !!! by CuongNguyen_0811
[Chuyển ver][Khải Nguyên][Thiên Nguyên]- Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại !!!
  • WpView
    Reads 8,209
  • WpVote
    Votes 838
  • WpPart
    Parts 67
  • WpView
    Reads 8,209
  • WpVote
    Votes 838
  • WpPart
    Parts 67
Complete, First published Jun 06, 2017
Zun chuyển ver truyện này sang Khải Nguyên :)). Đây là lần thứ 2 Zun chuyển nên có thể vẫn mắc một số lỗi ( ̄▽ ̄) => m.n thông cảm nha (⊙ω⊙).

Truyện là đan xen giữa một số khúc mắc tình cảm và quá trình tìm ra chân tướng tình cảm giữa hai nhân vật chính. Vương Nguyên, một chàng trai trẻ - loài người bỗng nhiên gặp phải vô số tình huống dở khóc dở cười, thậm chí là quái lạ trong cuộc sống vốn bình yên của mình. Vương Tuấn Khải ngây thơ, chú "rồng con" sau cơn hôn mê vì trận chiến với ma giới nghìn năm trước nay đã tỉnh dậy, quấn quýt bám lấy Vương Nguyên vì cứ tưởng cậu là chủ nhân của mình.
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add [Chuyển ver][Khải Nguyên][Thiên Nguyên]- Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại !!! to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
KHẢI NGUYÊN by ThuyDung682013
34 parts Complete
Chuyện tình yêu giữa hai con người cùng chung họ được xem như chú cháu nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn ẩn sâu bên trong chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ. Trích đoạn ngắn: Một ngày nọ, trong phòng ngủ lâu đài Vương gia, ánh đèn tường màu vàng nhạt hắt lên phong cảnh trên giường. Người con trai tóc xoã tung, thân thể mềm mại trắng nõn nằm gọn trong lòng người đàn ông cao lớn. Dưới chăn là hai thân thể trần tru.ồ.ng quấn lấy nhau không một kẽ hở. Vương Nguyên mở mắt, nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, đã hơn 3h sáng rồi. Cậu lật người, đánh thức người đàn ông bên cạnh, "Vương Tuấn Khải." Người đàn ông vẫn yên tĩnh ngủ, hơi thở đều đều phả vào cổ cậu. Vương Nguyên gọi mấy tiếng anh vẫn không dậy, liền rướn người thì thầm vào tai anh, "Chú Vương, thanh tỉnh." Cánh tay quàng bên hông cậu bỗng siết chặt, Vương Tuấn Khải cười một tiếng trầm thấp, gợi cảm đến ngất ngây. Anh mở mắt nhìn cậu, "Gan càng ngày càng lớn." Vương Nguyên đẩy đẩy ngực anh, "Anh về phòng đi chứ." Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ ngồi dậy, tấm chăn mỏng đắp trên người trượt xuống, lộ ra thân thể rắn chắc màu lúa mạch, nhặt quần áo rải rác dưới chân giường mặc lên. Vương Nguyên giúp anh chỉnh lại vai áo, đứng trước cửa phòng, nhìn quanh một lượt, xác định không có ai mới cúi người hôn cậu một cái rồi về phòng. ________________
[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn) by wreismyname
34 parts Complete
Author: Wre Tình trạng: Hoàn (32 chap + phiên ngoại) Pairing: Khải Nguyên Rating: 16+ Category: thanh xuân vườn trường, khiếm khuyết công, ôn nhu thụ, hỗ sủng, ngọt, ngược, cứu rỗi, tâm lý, chữa lành, nhất kiến chung tình, hướng hiện thực, HE Summary: Vương Nguyên vẫn luôn tự tin mình dùng thủ ngữ rất giỏi, vì mẹ cậu là một người câm. Vương Nguyên được cả trường yêu quý, bọn họ đương nhiên biết mẹ cậu không nói được, cũng biết cậu dùng được thủ ngữ, nhưng họ đều cho rằng mấy cái múa máy tay chân như vậy chẳng có gì hay ho, thậm chí còn có phần hài hước và ngớ ngẩn. Cho đến một ngày, Vương Tuấn Khải xuất hiện ở trường, không chỉ câm, mà còn điếc. Bị bạn bè bắt nạt dè bỉu cô lập suốt hai tuần cuối cùng cũng được thầy giáo đẩy đến trước mặt Vương Nguyên nhờ giúp đỡ. Khi mọi người xung quanh luôn lôi kéo Vương Nguyên, cố gắng tách cậu khỏi Vương Tuấn Khải câm điếc, Vương Nguyên sẽ làm gì? Mà một người lầm lì lại tự ti như Vương Tuấn Khải, không nói được không nghe được, dựa vào cái gì để giữ được Vương Nguyên bên mình? Chi tiết tóm tắt truyện xem tại mục Tổng hợp trong danh sách các tác phẩm. *Thủ ngữ: nói chuyện bằng tay, phương pháp giao tiếp của những người có khiếm khuyết về nói chuyện hoặc không nghe được. Bonus: Trong MV Sủng ái, có cái đoạn 3 đứa đụng phải một học muội làm sách vở của cô bé rơi hết xuống đất ý :3 Nguyên bảo bảo đã dùng thủ ngữ để giao tiếp và xin lỗi cô bé ấy :v Xong rồi, mời xem!
Gray by SheepMiu715
52 parts Complete
Nét tính cách đáng sợ và có chút máu lạnh...Anh ta là một con dã thú thật sự... Anh ta là một mảng màu tối tăm, chưa từng có ai chạm đến và đủ sức làm cho anh ta rung động. Cuộc sống tưởng chừng sẽ bình lặng trôi qua với con người băng lãnh đó, cho đến khi ai đó bước đến, như một tia nắng trong lành và ấm áp rọi chiếu khắp nơi, làm hắn hoang mang, làm hắn hiểu cảm giác thế nào là quan tâm, là ấm áp... ~~~ Vương Tuấn Khải, hắn chưa từng biết đến hai chữ "yêu thương". Trong từ điển cuộc sống của hắn, chỉ có đánh đấm, chơi bời, rủ bỏ,... chưa từng một lần hắn suy nghĩ sẽ yêu thương một ai. Hắn xem tình cảm là thứ trò chơi không hơn không kém. Đối với một đại thiếu gia như hắn thì không có gì là không thể. "Anh đừng có xem tôi là đồ chơi của anh!" Người đó đã chỉ thẳng mặt hắn mà nói. Lần đầu tiên khiến hắn hiểu được giá trị của người đối diện. Cậu đã cho hắn quá nhiều. Cậu biến đổi hắn từ con người máu lạnh vô tình bây giờ đã biết đến yêu, hận, chờ, mong... "Vương Nguyên, chính em, chính em đã làm cuộc đời tôi rẻ hướng. Bây giờ em tính làm sao đây!?" Hắn từng lạnh giọng than trách với Vương Nguyên, cậu cũng biết chính mình đã dấn thân quá sâu vào chuyện này. Cậu đã yêu hắn, từ lúc nào? Từ lúc nào mà cậu không thể sống thiếu hắn... ~~~ Người ta có thể tạo ra một màu khác từ hai loại màu tưởng chừng như đối lập nhau. Vâng, cậu và hắn, chính là sự đối lập hoàn hảo cho chuyện tình này, một sự sắp đặt của định mệnh... ~~~ Gray là tác phẩm fanfic thuộc khuôn mẫu cũ nhưng sẽ mang đến một
Có 1 tên dở hơi,thầm yêu Hội Trưởng lạnh lùng!!! by dammaybaylengioi_
3 parts Complete
lại ra thêm nè, ý tưởng xẹt ngang sau mấy năm đọc truyện và rồi viết a~~~ fic đoản mang tên 'Có 1 tên dở hơi thầm yêu Hội trưởng lạnh lùng!!!' kể về Vương Tuấn Khải con nhà quyền quý với lý do hết sức củ chuối đã bị mama đại nhân quăng ra khỏi nhà không thương tiết chính là "con trai lớn rồi. Ra ngoài tự lập là vừa, tính ăn bám cha mẹ hoài hả gì?! mà ở nhà!!!" thế là bạn Khải phải còng lưng đi làm thuê các thứ các kiểu để kiếm tiền sinh hoạt tiền phòng óc, tiền trường thì gia đình lo khỏi phải bàn, sách, tập học lo đầy đủ, còn muốn cần cái gì thì tự đi làm mà mua, hỏi coi có ai lại như gia đình của anh ko? vâng chính xát là không. Ở cái tuổi 16 là phải chơi, phải nổi loạn xíu còn anh thì nổi loạn, đi chơi thì có mà cạp đất mà ăn à ko đúng là ko có đất mà cạp luôn là đằng khác, kể từ đó anh trở thành tên dở hơi nghèo kiết sát nhưng mà dù vậy nhan sắc đẹp trai vẫn không thay đổi mà cũng nhờ vậy con gái nó hk có đeo a~ nhưng vẫn có người hâm mộ anh nha😌😌😌 Còn bạn Vương Nguyên đương nhiên cũng là con nhà quyền quý nhưng mà không đến nổi bi đát như Vương Tuấn Khải vì cậu may mắn hơn xíu mama và baba cậu không ép cậu tự lập sớm nhưng mà Vương Nguyên đều luôn cố gắng trong học tập nhưng lúc nào đối với mọi người xung quanh cũng lạnh lùng...rồi 1 lần tên dở hơi ấy đậu cùng trường đại học với bạn Nguyên thế là trong 1 ngày đẹp trời chỉ với ng khác thôi còn đối với bạn Khải thì là ngày xui xẻo hơn bao giờ mà nhờ vậy anh đã gặp được 1 nữa kia của mình :>
You may also like
Slide 1 of 9
KHẢI NGUYÊN cover
[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn) cover
[Khải Nguyên] Ngoảnh Lại Dưới Ánh Trăng cover
Gray cover
(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bang cover
[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anh cover
[Khải Nguyên] Thư tình, tôi không viết (Hoàn) cover
[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EM cover
Có 1 tên dở hơi,thầm yêu Hội Trưởng lạnh lùng!!! cover

KHẢI NGUYÊN

34 parts Complete

Chuyện tình yêu giữa hai con người cùng chung họ được xem như chú cháu nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn ẩn sâu bên trong chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ. Trích đoạn ngắn: Một ngày nọ, trong phòng ngủ lâu đài Vương gia, ánh đèn tường màu vàng nhạt hắt lên phong cảnh trên giường. Người con trai tóc xoã tung, thân thể mềm mại trắng nõn nằm gọn trong lòng người đàn ông cao lớn. Dưới chăn là hai thân thể trần tru.ồ.ng quấn lấy nhau không một kẽ hở. Vương Nguyên mở mắt, nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, đã hơn 3h sáng rồi. Cậu lật người, đánh thức người đàn ông bên cạnh, "Vương Tuấn Khải." Người đàn ông vẫn yên tĩnh ngủ, hơi thở đều đều phả vào cổ cậu. Vương Nguyên gọi mấy tiếng anh vẫn không dậy, liền rướn người thì thầm vào tai anh, "Chú Vương, thanh tỉnh." Cánh tay quàng bên hông cậu bỗng siết chặt, Vương Tuấn Khải cười một tiếng trầm thấp, gợi cảm đến ngất ngây. Anh mở mắt nhìn cậu, "Gan càng ngày càng lớn." Vương Nguyên đẩy đẩy ngực anh, "Anh về phòng đi chứ." Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ ngồi dậy, tấm chăn mỏng đắp trên người trượt xuống, lộ ra thân thể rắn chắc màu lúa mạch, nhặt quần áo rải rác dưới chân giường mặc lên. Vương Nguyên giúp anh chỉnh lại vai áo, đứng trước cửa phòng, nhìn quanh một lượt, xác định không có ai mới cúi người hôn cậu một cái rồi về phòng. ________________