"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ trưởng thành để nhận ra, bản thân nhất định không được chạy, nhất định phải chọn lựa nắm tay một ai đó đi tiếp quãng đường tương lai phía trước..." . . . . . " - Tiểu Dương, cậu làm mặt đáng yêu đi! Cậu thanh niên nhăn mặt. Lại còn có kiểu " làm mặt đáng yêu" nữa cơ á? Cậu với lấy cái điện thoại, gõ gõ, trong miệng lẩm bẩm mấy câu từ gì đó không thể nào nghe rõ được. Gõ rồi lại xóa, xoá rồi lại gõ. " Tiền bối, đáng yêu là từ dùng cho trẻ con. Tôi ( em) là người trưởng thành rồi." . . . . . " - Người em sắp thủng một lỗ rồi... Thiên Yết bật cười, chậm rãi đặt tay lên đầu Bảo Bình: - Cũng giỏi thật! Bảo Bình kéo tay anh xuống: - Nhưng em nghĩ, em sắp say thật đấy... Đúng là có chút men rượu, cười ngọt hơn nhiều thật. Trong mắt Thiên Yết lấp đầy hình ảnh phản chiếu mềm mại ngọt ngào của ai kia..." . . . . . " Song Tử không đáp, chỉ rướn người sang phía Bảo Bình, đủ để cô đưa tay ra kiểm tra thân nhiệt một chút. Ban nãy chỉ hơi ngây ngấy sốt thôi, nhưng bây giờ thì nóng hơn nhiều rồi, vậy mà chẳng thấy vị đội trưởng phản ứng thêm gì. - Bảo Bình, lần sau lại đến ăn cơm nữa nhé? - Nhà anh có thuốc đúng không? - Lần sau anh nấu cơm."