"Jeon JungKook, cậu cút khỏi mắt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa." "Kim TaeHyung...Đây là sự thật phải không.", cậu không hỏi nhiều, cũng không cần một lời giải thích. Trực tiếp hỏi thẳng anh. "Phải.", nói đoạn, anh ôm người con gái kia vào lòng, chứng minh cho cậu thấy ý định của mình. "Được, tôi đi.", cậu cố nén nước mắt, đi qua trước mặt anh. --- "JungKook. Ngay cả con mình em cũng dám bỏ, em thật độc ác." "Độc ác sao.", JungKook ngửa người trừng lớn mắt,"cũng không biết là nó bị ba nó bỏ, hay bị chính người cha ruột ép đến đường cùng. Anh cũng nên nhớ lại, ngày tôi nhận giấy khám thai anh đã tặng tôi cái thá gì." --- "Mina, anh xin lỗi, anh không phải là người cha tốt, lại càng không phải người chồng tốt." "Anh đã làm rất tốt trách nhiệm của mình. Em không hy vọng anh quên đi người ấy, càng không mong anh đặt tâm tư của mình lên người em. Bởi vì cả hai chúng ta đều có trong mình một hình bóng không thể xoá nhoà."
1 part