Tác giả: Sinh Sinh Tử Tử Thể loại: Cổ trang, cung đình nhưng ko tranh đấu, phúc hắc vương gia công, tiểu bạch hoàng đế thụ, chú cháu, công sủng thụ, ngọt ngào, hài, HE Repost chỉ nhằm mục đích lưu trữ , nếu editor yêu cầu mình sẽ gỡ truyện ngay Văn án: Nguyên Tiếu Ngôn biết mình là một con rối. Khỏi cần nói hắn cũng biết toàn bộ người ở nơi này đều cho hắn là 1 con rối, bởi vì người cầm quyền thật sự là ngũ hoàng thúc của hắn Nguyên Ân. Ngũ hoàng thúc đối với hắn tốt lắm nha. Cứ năm bữa nữa tháng lại đến hậu cung của hắn 1 lần. Là y sợ bọn phi tần của hắn cô đơn lẻ loi, nên sủng hạnh giùm đó mà, sẳn tiện giúp bọn họ sinh thêm vài nhóc nữa àh. Ngũ hoàng thúc đối với hắn tốt lắm đó. Y còn giúp hắn nuôi dạy mấy hoàng tử kế thừa thiệt tốt. Nuôi khéo đến nổi con của phi tử hắn đứa nào đứa nấy đều giống y chang ổng luôn. Ngũ hoàng thúc đối với hắn tốt lắm àh. Vì sợ có người ám sát hắn, nên y liền ngày ngày rèn luyện võ công, cỡi ngựa bắn cung, hết thẩy đều thành thạo. Rồi luyện nhiều quá thành ra y tự mình ở lại trong cung để bảo vệ hắn cho thật kỹ càng. Hắn hiện tại thật nhàn nhã. Ngoại trừ danh hiệu Hoàng thượng, mỗi ngày lâm triều ngồi cho có tụ 1 chút, còn lại thì chuyện gì cũng ko hề biết đến. Hắn thật sự rất thoải mái nha. Nhưng đừng có thấy thế mà lầm, cho rằng hắn ko có gì oán hận. Việc lo sợ duy nhất của hắn chính là: Hắn sợ mình ko sống qua nổi vài năm nữa. Đợi đến khi mấy đứa con của bọn phi tần lớn hơn 1 chút, ngũ hoàng thúc dễ gì mà ko bảo hắn thoái vị để "Hoàng nhi"