Ông trời đều không bất công với con người, trong biển người mênh mông, vì họ quá yêu nhau nên lại một lần nữa trùng phùng. Anh dành cả tuổi thơ để điên cuồng tập luyện. Cô dành cả thanh xuân để điên cuồng yêu anh. Những sóng gió anh gặp phải, cô đều cùng anh trải qua. Những giây phút anh yếu lòng nhất, cô đều để tâm chứng kiến. Chỉ có điều, sự nỗ lực ấy có xứng đáng? Sự hi sinh ấy có được đáp trả? "Vương Tuấn Khải, em có thai rồi." "Vương Tuấn Khải, anh có thể đánh em có thể mắng em nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ em." "Vương Tuấn Khải, tình yêu trộn lẫn quá nhiều thứ, đã biến chất rồi." "Vương Tuấn Khải, em chỉ tò mò một câu này thôi. Anh đã từng yêu em chưa?" Trong đêm mưa gió bão bùng, đứng trước hai lựa chọn giữa người yêu và người thân, anh lạnh lùng buông hai chữ: "Chưa từng." Từ đầu đến cuối, phải chăng đều là tự cô đa tình? *Truyện được lấy cảm hứng từ một bài hát cùng tên*
26 parts