Chàng là thiên thần, vì phạm tội mà bị đày xuống nhân gian. Ta là phàm nhân chốn trần thế, một nữ tử tầm thường. Do duyên số nên chúng ta gặp mặt. Do duyên phận nên chúng ta yêu nhau, đắm mình trong sự mê muội mĩ lệ. Nhưng ta không hiểu, ta thực sự không hiểu, ta vốn dĩ ghét thiên thần, tại sao ta lại yêu chàng?? Thiên thần cho con người chìm trong mộng ảo, đến lúc họ tỉnh dậy sẽ bị sự thật làm cho bàng hoàng mà chết. Ác quỷ cho con người thấy sự thật tàn nhẫn thế nào, tới lúc đối mặt họ sẽ không run sợ mà chùi bước. Đấy!! Ta ghét thiên thần mà!! Nhưng tại sao ta lại yêu một thiên thần nhiều tới vậy?? Lại chìm trong mộng huyễn nhiều tới vậy?? Đến lúc chàng bỏ ta, đánh thức ta, thì xung quanh ta còn lại gì? Còn lại gì hả??