Tôi bước đi một hồi, rồi bỗng dưng một thứ gì đó khiến tôi mạnh mẽ quay đầu lại. Anh, đã từng ở đó. Người tôi yêu thương nhất, đã trở nên xa lạ rồi. Phía hành lang trống vắng không bóng người, nhưng tôi lại cảm thấy bóng dáng thân quen của anh. Tôi, khẽ mỉm cười, nói ra một câu, chính thức đem thứ tình cảm này chấm dứt đi. " Tạm biệt, Pedro" Tạm biệt, người tôi yêu nhất. Nhớ lại anh của ngày đó, đem ánh nắng rực rỡ đến bên tôi. Xoa đầu tôi, rồi nở nụ cưởi quen thuộc ấy. " Chào, hôm nay khỏe không?"