Hoàng thượng, hưu!
Phủ thừa tướng tam tiểu thư, Mộc Thanh Dao bị Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu một quyền đánh chết, nhưng lại nghênh đón một nữ nhân hoàn toàn mới , hào quang bắn ra bốn phía, mị lực kinh người.
Mộc Thanh Dao , mặc dù ngươi là hoàng đế cao quý, cho ta thiên giới sính lễ, nhưng ta đường đường tham mưu trưởng lục chiến, quân đoàn thứ 17, lại cùng nữ nhân khác cộng thị nhất phu sao? nam nhân như vậy ta hưu!
Mộ Dung Lưu Tôn, hoàng đế tuấn mỹ túc trí đa mưu trong thất quốc, lại bị một nữ nhân háo sắc hưu, đôi mắt đen nhuộm tia sáng chói mắt, hắn sẽ không chịu để yên!
Mộ Dung Lưu Chiêu, Huyền Nguyệt quốc Nam An vương, lạnh lùng tà mị, xem nữ nhân là vật hạ đẳng, một đấm đánh chết nữ nhân háo sắc, nhưng lại nghênh đón một người hoàn toàn mới, mê đắm hắn!
Sở Thiển Dực, con trai của Huyền Nguyệt quốc hữu thừa tướng, phúc hắc vô địch, mắt cao hơn đầu, nhưng lại thích cái háo sắc nữ nhân kia, đây là không phải là gọi tự gây nghiệt không thể sống?
Vô Tình, quỷ y của Vô Tình cốc, trích tiên mỹ nam, mới gặp gỡ nàng, thoáng như ngàn năm hiểu rõ đợi chờ, ta nguyện từ bỏ qua này thân, hóa thành cây hứa nguyện, một thân đơn độc từ đây.
Trưởng Tôn Trúc, Thanh La quốc thái tử, yêu nghiệt duy mỹ, Người đời không nhìn được vàng cẩn ngọc, lại đem minh châu xem như bụi đất, ta nguyện ý lấy Thanh La quốc thái tử phi vị cưới ngươi làm vợ.
Trời hiện dị tướng, phượng rơi tướng phủ, người được phượng thống nhất thất quốc, có ai biết? Phượng lại là cái nữ nhân mang danh háo sắc khắp thiên hạ.
( c
Mười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng.
Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia, ta muốn xé nát xác bọn chúng băm thành trăm mảnh cho chó ăn, ta phải uống máu bọn chúng mới nuốt trôi cơn hận này.
"Loại tiện phụ này mà ngươi cũng khóc cho ả sao? Hay vẫn còn niệm tình chủ tớ bao năm qua?" Vương Thiềm vứt chén canh nấm đó vào người ta, lên tiếng khinh miệt Xuân Thiền đang đứng bên cạnh hắn.
Xuân Thiền đưa tay lên lau khóe mắt, nhếch miệng cười nhạt: "Trước kia Hoàng Quý Phi chỉ là một tiểu cung nữ giống như ta, hai người chúng ta như hình với bóng dựa dẫm vào nhau mà sống trong cung, đúng rồi, còn có cả Lan Thúy." Nàng nhìn ta đang trút hơi tàn cuối cùng rồi mới lại nói: "Nương nương, nếu như có thể quay lại như trước thì tốt biết mấy."