Trên con đường tấp nập bao người qua lại, bên tai em chỉ nghe thấy mỗi tiếng nói chuyện ồn ào và cái cơn lạnh của mùa đông, anh cứ thế, lướt qua em, tựa một cơn gió lạnh buốt, khiến cho em vừa ngỡ ngàng vừa thích thú, đập vào đôi mắt em là đôi mắt sâu hun hút, xoáy sâu vào tâm hồn em như cơn lốc, mang đến sự lạnh giá như băng tuyết từ tâm hồn anh, đôi bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc em như một cơn gió, mái tóc anh bay bay nhẹ nhàng, đôi môi hạ xuống, sao mà ấm áp đến vậy.
Lần đầu tiên trong đời, em biết thế nào là yêu thương, che chở - vị ngọt của tình yêu, cảm ơn anh.
Lần đầu tiên trong đời, em biết thế nào là tan vỡ, chia ly - vị đắng của tình yêu, cảm ơn anh.
Lần đầu tiên trong đời em biết thế nào là cảm thông, nhẫn nhịn, cảm ơn anh.
Tình yêu là thế, như một thanh chocolate vậy, vị ngọt ngào cũng có, mà vị đắng chát cũng có, và cũng sẽ đến lúc ta ăn đến miếng cuối cùng của thanh chococlate đó, dù vẫn có thể mua thêm thanh khác, nhưng sẽ không bao giờ có thể thử lại đúng thanh chocolate kia lần nào nữa.
Xin lỗi anh, em yêu anh rất nhiều...
Nhưng, xin lỗi anh, đã đến lúc em phải vẫy tay chào vĩnh biệt...
Vĩnh biệt anh, mối tình đầu ngọt ngào nhưng cũng đầy đau đớn của em.
Vĩnh biệt...