Story cover for Bỏ Em Ư ? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau ! by Ari_2103
Bỏ Em Ư ? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau !
  • WpView
    Reads 59
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 4
  • WpView
    Reads 59
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 4
Ongoing, First published Jun 18, 2017
Tôi không biết cô gái như thế nào sẽ được gọi là thục nữ. 

Nếu như gặp người lớn thì nhã nhặn lễ phép, trước mặt cha mẹ thì ngoan ngoãn nghe lời, ăn cơm Tây biết cách dùng dao nĩa, chưa bao giờ nói tục chửi bậy là tiêu chuẩn của một thục nữ thì tôi nghĩ đương nhiên mình là một thục nữ. 

Trước hết, tôi rất lễ phép. Nghe bà ngoại với mẹ kể lại thì ngày ba tuổi rưỡi tôi đã biết ngoan ngoãn mang ghế ra mời bác thu tiền nước ngồi, từ đó trở đi chuyện này đã trở thành một giai thoại để bà và mẹ mang ra kể với bất cứ ai đến nhà. Tôi hoàn toàn xứng đáng là một đứa con ngoan lễ phép. 

Tiếp theo, tôi rất e lệ. Cô giáo dạy âm nhạc thời tiểu học của tôi kể lại: "Âm sắc của Phước Sinh rất tốt, vừa thanh vừa ngọt như chim sơn ca, chỉ có điều nó hay e thẹn quá. Gọi nó lên hát mà mặt nó đỏ bừng, âm thanh lí nhí như muỗi". Tất cả các giáo viên khác của tôi đều đồng ý về điểm này. Phước Sinh là một cô gái e lệ. 

Còn có một điểm quan trọng nhất, tôi rất nghe lời cha mẹ, trước khi tốt nghiệp đại học không dám có bạn trai. Ba mẹ tôi rất truyền thống, rất bảo thủ, họ cho rằng trước khi đi làm tuyệt đối không được yêu. Kỳ thực tôi cũng muốn đi ăn cơm có đôi có cặp, tới thư viện tự học có người chiếm chỗ, thậm chí dưới sân ký túc xá có người đánh guitar theo đuổi như những người khác trong trường. Nhưng tôi là một cô gái dậy thì muộn, lúc vào đại học mới gần bốn mươi cân, cao một mét năm tám (còn thiếu hai phân nữa mà không sao cố được), nếu cởi áo ra thì có lẽ ngực còn không lớn bằng mấy
All Rights Reserved
Sign up to add Bỏ Em Ư ? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau ! to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
<BHTT>Bạn Cùng Bàn Là Crush Tôi by BchH96
61 parts Complete
Văn án Người ta thường nói, chốn học đường là nơi dễ sinh tình cảm nhất - không phải vì nó quá đẹp đẽ, mà bởi những rung động đầu đời luôn đến vào lúc ta chưa kịp phòng bị. Tôi - Lâm Nhất An, học sinh hệ "học tra" chính hiệu, sống ung dung qua ngày, miễn là không bị giáo viên gọi tên. Cô ấy - Nguyễn Thư Diệp, học bá nổi tiếng, dáng vẻ lạnh nhạt, gọn gàng đến mức khiến người khác chỉ muốn tránh xa để khỏi bị so sánh. Thế mà, trong một lần kiểm tra bị điểm liệt, tôi lại bị ép ngồi cạnh người giỏi nhất lớp để "cải tạo tư tưởng". Một bên lười biếng - một bên nguyên tắc. Một bên thích vẽ vời linh tinh - một bên chép bài bằng ba màu bút khác nhau. Chúng tôi - hai đường thẳng song song, vì một câu "ngồi cùng bàn" mà bất ngờ va chạm. Lúc đầu là cãi vã, sau là thỏa hiệp... rồi lại chẳng biết từ khi nào, tôi chỉ cần xoay đầu sang trái đã thấy tim mình loạn nhịp. Bạn cùng bàn của tôi, sao lại xinh đẹp thế này? Bạn cùng bàn của tôi, sao lại khiến tôi muốn cố gắng vì cô ấy như vậy? Thanh xuân này, có lẽ tôi không cần trở thành học bá. Tôi chỉ cần trở thành lý do khiến cô ấy mỉm cười.
Dược Ngọt (Thuốc Ngọt) - Diệp Tích Ngữ  by HngThu338375
99 parts Complete Mature
Số chương: 72 chương chính văn + 27 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, Kim bài đề cử 🥇. [Văn án] (◕ᴥ◕) Trường Cửu Trung có một bạn học nổi tiếng cực kì, không ai không biết, tên là Lương Dược. Nữ sinh Lương Dược, là một mỹ nhân, nhưng làm người kiêu ngạo, hung hăng, ỷ mình đẹp nên hiếp bức các bạn học khác, khổ nỗi không ai dám phản kháng, chỉ đành tránh xa, không dám trêu chọc. Thế nhưng không mấy ai biết, hóa ra Lương Dược còn một cô em gái song sinh, ngược lại với chị mình, em gái cô thật sự là một thiếu nữ mềm mại nhu nhược. Một hôm, em gái đôi mắt đẫm lệ chạy lại năn nỉ chị mình: "Chị ơi, chị, có thể giúp em theo đuổi một bạn nam được không? Em không dám đi, mà em và chị là sinh đôi, chị giúp em, cậu ấy sẽ không biết đâu!" Lương Dược: "Dẹp đi, não chị còn bình thường nhé!" Ba mẹ từ trước đến nay luôn thiên vị em gái: "Nếu chuyện này thành công thì sau này tiền tiêu vặt của con sẽ tăng gấp năm lần." Lương Dược: "Chị cảm thấy chị có thể." Vì thế Lương Dược thay váy trắng, duỗi tóc thẳng dài, giả thành bạch liên hoa đi theo đuổi nam sinh cho em gái. Sở Trú nhờ vào thành tích hạng nhất toàn thành phố nhập học ở trường Nhất Trung, tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, hoàn toàn xứng đáng là nam thần của toàn trường, xung quanh có vô số người theo đuổi, nhưng anh chưa từng để tâm đến những thứ đó. "Này, tôi thích cậu, có thể mời cậu đi ăn không?" "Không đi." Sở Trú vòng qua người cô muốn đi khỏi
[Full] Lớp trưởng vô sỉ by Phuong195195
40 parts Complete
Nam chính là lớp trưởng, một lớp trưởng rất vô sỉ. Nữ chính là một nhóc con, nhóc con quậy phá. Vẫn là câu truyện học đường motip không có gì mới mẻ. Vẫn là thích nhau, yêu nhau và đến được với nhau nhưng trong mỗi câu truyện đều cũng có những nét riêng biệt. Những tình huống riêng biệt tạo nên một câu truyện mang màu sắc riêng. Hầu hết, con người ta giờ đây đều trải qua những mốc cố định của thời gian, từ nhà trẻ đến tiểu học trung học và phổ thông, nhưng không phải ai cũng giống ai, ai cũng có một cuộc sống riêng. Cũng như. Câu truyện của tôi mang một màu sắc riêng. ______ - Chia tay. - Lý do? - Em không giống con gái, anh không muốn có một người yêu mà lúc nào cũng bị người khác hiểu lầm là con trai!! - Ok, chia tay thì chia tay. Mong anh tìm được một người yêu đến gió thổi cũng bay. ________ - Phùng Linh Đan, em nhìn cô gì mà ghê thế!! - Em chỉ soi xem năm nay cô béo hơn năm ngoái bao nhiêu kg thôi mà. - Hơn 5kg, em không cần soi nữa. ________ -Hm... Đan... Tôi có chuyện muốn nói. - Chuyện gì cơ!? - Tôi... Tôi thích cậu. - Lãng bảo gì thế!? Tôi không nghe rõ lắm. _______ - Tôi thích cậu.Tôi thực sự... Rất thích cậu. Nhưng có lẽ cậu không thích tôi. - Tôi ghét cậu. ________ - Chị, em thích chị!!!! - Em... Em à?? Chị... Chị không thích con gái!? - Chị, em có gì mà chị không thích? Con gái thì sao? Con gái yêu nhau có sao đâu? Con trai chúng nó yêu nhau hết rồi. Con gái chúng ta phải biết tự đem lại hạnh phúc cho nhau chứ! ________ - Em muốn nói gì với chị thế? - Chị tránh xa anh Đường ra. - Chị không hiểu ý em. ________
Em Nói Xem Có Trùng Hợp Không? by Nguyetlacmanki
81 parts Complete
Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Trần Nhiễm Âm nhậm chức tại trường Trung học số 2 Đông Phụ, trở thành một "cô giáo quốc dân". Trong lớp có một học sinh nam cá biệt, song hoàn cảnh lại vô cùng đáng thương, cha mẹ đều đã mất, người giám hộ duy nhất là cậu ruột, mà người cậu này lại có vẻ không quá đáng tin. Một ngày nọ, Trần Nhiễm Âm đến thăm gia đình của học sinh nam đó, cuối cùng cũng gặp được người cậu của ma vương lớp mình, trùng hợp lại là Cố Kỳ Châu. Nhân duyên trên đời thật khiến cho người ta phải bất ngờ, anh Cố trong lời đồn ấy thế mà lại là bạn học cũ của cô, càng đáng nói hơn, người này chính là vị bạn trai cũ đã bị cô đá năm đó... Văn án 2 Cố Kỳ Châu trịnh trọng lên tiếng hỏi: "Cô giáo Trần, cháu ngoại tôi rốt cuộc đã phạm phải lỗi gì? Còn phiền cô tự tới đây một chuyến nữa." Trần Nhiễm Âm như ngồi trên đống lửa: "Xảy ra mâu thuẫn với bạn học ở lớp khác, nguyên nhân lại là vì một bạn nữ." Cố Kỳ Châu hơi híp mắt, cười cười thờ ơ nói: "Những chuyện này, năm đó cô giáo Trần hình như cũng làm không ít nhỉ?" Trần Nhiễm Âm: "..." #Người trong giang hồ, sao có thể né được đao thương? #Quá khứ chia xa, tương lai gặp lại. #Mọi chuyện mình làm, sớm muộn cũng được đền đáp! 📌Lưu ý CP: Cô giáo xinh đẹp x Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm lưu manh
[ fanfic won wook ] Mối tình đầu anh yêu em by jichangwook_ssi
24 parts Complete
Truyện này dựa trên câu chuyện ngôn tình có thật nhé mọi người ... Xoay quanh một cô giáo từ nhỏ mồ cô cha mẹ . Sau này nhận nuôi học sunh của mình cũng bị mẹ bỏ rơi và không biết cha mình là ai . Số phận gắn kết họ sống chung dưới mái nhà và tình thân . Tình yêu mang đến cho họ bao nhiêu ta nghĩa trong cuộc đời Nam chính cũng kém nữ chính 9 tuổi giống ngoài đời hihi ^^ --- Trích/ lời của nam chính Tôi chưa từng gặp bố của tôi. Trong trí nhớ, mẹ tôi như một con bướm, luôn luôn quấn quýt lấy những bông hoa và những người đàn ông có tiền. Bà ghét sự phiền phức, cho nên tôi với bà cũng chỉ là một sự ràng buộc. Vừa đến tuổi nhập học, tôi đã bị ném vào trường học, bà đóng tiền một lượt, rồi vỗ mông không bao giờ quản. Vừa đến giờ nghỉ, tôi đã bị giáo viên đuổi về nhà, ngồi ở cửa nhà không biết chờ đến khi nào mẹ mới về, phải ở bên ngoài một hai ngày là chuyện thường, tôi biết bà đã quên chính mình còn một người con còn tồn tại. Vì không muốn bị đói chết, tôi tự học nấu cơm, cũng học chăm sóc mẹ mỗi khi say rượu. Năm lớp 5, mẹ chưa đóng học phí đã biến mất. Cô giáo chủ nhiệm đưa tôi về nhà đòi tiền, nhưng bà đã rời đi rồi. Vẫn biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng cũng không nghĩ sớm thế này tôi đã bị vứt bỏ. Trường không có khả năng cho tôi tiếp tục đi học, tôi có chút sợ hãi, nếu rời trường thì tôi còn nơi nào để đi đâu? Tôi như thế này cũng không thể tìm được một công việc. Cô giáo chủ nghiệm ngồi xổm trước mặt tôi, xoa xoa đầu tôi, mũi tự nhiên cay cay muốn khóc, mẹ tôi cũng ch
You may also like
Slide 1 of 7
<BHTT>Bạn Cùng Bàn Là Crush Tôi cover
Dược Ngọt (Thuốc Ngọt) - Diệp Tích Ngữ  cover
[Full] Lớp trưởng vô sỉ cover
Em Nói Xem Có Trùng Hợp Không? cover
[ fanfic won wook ] Mối tình đầu anh yêu em cover
[Hoàn] Thanh Hoa Bắc Đại cover
Lạc Đường  cover

<BHTT>Bạn Cùng Bàn Là Crush Tôi

61 parts Complete

Văn án Người ta thường nói, chốn học đường là nơi dễ sinh tình cảm nhất - không phải vì nó quá đẹp đẽ, mà bởi những rung động đầu đời luôn đến vào lúc ta chưa kịp phòng bị. Tôi - Lâm Nhất An, học sinh hệ "học tra" chính hiệu, sống ung dung qua ngày, miễn là không bị giáo viên gọi tên. Cô ấy - Nguyễn Thư Diệp, học bá nổi tiếng, dáng vẻ lạnh nhạt, gọn gàng đến mức khiến người khác chỉ muốn tránh xa để khỏi bị so sánh. Thế mà, trong một lần kiểm tra bị điểm liệt, tôi lại bị ép ngồi cạnh người giỏi nhất lớp để "cải tạo tư tưởng". Một bên lười biếng - một bên nguyên tắc. Một bên thích vẽ vời linh tinh - một bên chép bài bằng ba màu bút khác nhau. Chúng tôi - hai đường thẳng song song, vì một câu "ngồi cùng bàn" mà bất ngờ va chạm. Lúc đầu là cãi vã, sau là thỏa hiệp... rồi lại chẳng biết từ khi nào, tôi chỉ cần xoay đầu sang trái đã thấy tim mình loạn nhịp. Bạn cùng bàn của tôi, sao lại xinh đẹp thế này? Bạn cùng bàn của tôi, sao lại khiến tôi muốn cố gắng vì cô ấy như vậy? Thanh xuân này, có lẽ tôi không cần trở thành học bá. Tôi chỉ cần trở thành lý do khiến cô ấy mỉm cười.