Đến tương lai tôi là học bá (*)
Tác giả: Kỷ Nam Thành
(*học bá: chỉ những người học giỏi, ngầu, mà người ta chỉ có thể nhìn mà không thể theo được, hay có thể cho là hotboy học đường, và có n fan theo =)))
Thể loại: xuyên đến tương lai, đồng nhân Kiếm Tam, môn phái Trường Ca môn, có cơ giáp, công thụ đều cường, công sủng thụ, 1×1, HE, chủ thụ.
Edit: Thủy Lưu Ly
Văn án
Ở thế kỷ 21, Mạc Vấn chỉ là một chàng trai ba không* chơi nhân vật môn phái Trường Ca trong game Kiếm Tam, đột nhiên một ngày cậu xuyên đến Trái Đất một ngàn năm sau. Là một người dùng đàn cổ Skill (thi triển kỹ năng), Mạc Vấn nhìn cơ giáp gần đó chỉ cần dùng một đấm đã tạc một cái hố to đùng trên đất, cảm thấy áp lực thật lớn...
(*không tiền, không nhà, không xe... ta đoán vậy)
Tại sao phía Bắc là sói, phía Nam lại trở thành chó đông lạnh? Cái điện thoại di động này là loại cảm ứng, hơn nữa còn là ba sao? Còn nữa, lúc đó, có thể bay lên trời là tàu lửa hay là máy bay?
Giáo sư: "Không hổ danh là bạn học Mạc Vấn, không ngờ lại có thể trả lời đúng toàn bộ như vậy."
"..."
Lời tác giả: Toàn văn vui vẻ thoải mái, ngốc ngếch, tình tiết mới mẻ, độc đáo, tác giả dùng ngôn ngữ dí dỏm miêu tả vai chính dựa vào kiến thức người xưa thoải mái đạt được thành tích tốt. Đối với người theo đuổi là Warner cũng từ từ chối trở nên yêu thích, hai người sớm chiều ở chung, giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng trở thành bạn lữ mà người người hâm mộ. Nhân vật khắc họa sinh động, chọc trúng điểm manh (moe=đáng yêu) của nhóm độc giả.
Nguồn: thuyluulyblog
Tên truyện : Dụ Người
Tác giả: Măng Cụt
Thể loại: Đam mỹ, 1x1, hiện đại, thụ truy công, niên hạ, gương vỡ lại lành, đường trộn thủy tinh, H, thô tục.
Thuộc tính công thụ: Dưới giường em bé trên giường thô tục công X phúc hắc mưu mô dâm đãng thụ (Trần Văn Minh X Lê Bình An)
Tiến độ: 29 chương
Trích:
"Hai chiếc ghế vốn kê đối diện nhau bị Lê Bình An cưỡng chế đặt cùng một hàng, dọn tất cả ra đĩa xong rồi mới mãn nguyện ngồi xuống.
Hai người ngồi sát cạnh nhau bên chiếc bàn tròn, nước lẩu trong nồi sôi sùng sục, không khí vừa ấm áp vừa ngọt ngào.
Trần Văn Minh muốn cười nhưng lại nén xuống, dằn lòng bản thân chỉ đang chiều theo ý cấp trên, không có chút tư tình nào với người bên cạnh hết.
Cậu chăm chú nhúng từng con tôm vào nồi rồi gắp ra để lên đĩa Lê Bình An theo thói quen, lại ngượng ngùng phát hiện bản thân ngu ngốc, đòi lại con tôm, vội đút vào mồm, hàm hồ nói, "Em gắp nhầm."
Lê Bình An cười khúc khích, đứng dậy lấy hai lon bia Hà Nội mát lạnh, áp lên hai má nóng bừng của cậu, dỗ dành, "Ừm, tại hai bát đặt gần nhau quá nhỉ""
.....
⭐️🌟💫✨Một áng văn về hai bé yêu nhau đến sống đi chết lại nhưng cứ luôn ngại ngần bước một bước lớn. Cảm ơn bạn đã đọc mẩu truyện về Minh và An trên wattpad của mình ⭐️🌟💫✨