7 parts Ongoing "Cô ngồi xuống để vớt nước lên tay. Hai đầu gối dính bùn từ tối qua và tro, và cả máu và một ít lông sói, áp lên ngực cô, hôn lên cằm và bao quanh cái lồng xương.
Những cái rễ mọc dài hơn ở đó, và khi đến bàn tay và những ngón tay, chúng nhỏ như tơ, màu đỏ, cứ như mạch máu ở nhãn cầu vậy. Cô hôn lên chúng. Đó là từ Mẹ.
- Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé.
Cô nói như thế với những cái lá sen đang khóc. Chúng không có gì phải khóc cả, nhưng nước vẫn chảy xuống thỉnh thoảng. Cô thấy tội nghiệp cho chúng. Nhưng cô đã chạm vào mặt hồ rồi.
Mọi vật chết."