Là một quản lý như tôi, sao có thể được yêu các anh nhỉ? Thật là hoang đường mà. Một bên thì cao sang phú quý, được nhiều người yêu mến, bên còn lại thì chẳng có gì đặc biệt, nhan sắc thì thuộc dạng bình thường như bao người. Tôi lại đi theo vết xe đổ của người khác rồi. Xin lỗi anh nhưng chúng ta quá khác biệt, đừng làm em hy vọng nữa. Anh sẽ là người mà em không thể quên. Tạm biệt anh, thanh xuân của em.
-----------------------=---------------------
P/s: Vì đây là truyện mà mềnh dùng công sức và phải nghĩ nát óc để viết ra, mong ai đó đừng mang đi hay chuyển ver dưới mọi hình thức nhé!
#Rê