Nguồn: Bông muối Trích đoạn Anh thấp giọng hỏi nàng, "Nếu hôm ấy Nguyệt nhi không bảo vệ tâm mạch của tôi, cô nương có cứu tôi không?" Đoan Mộc Dung quả quyết đáp: "Có!" Tiếng nói trong trẻo không hề chần chừ, khoảnh khắc ấy, Cái Nhiếp thấy lòng mình như có một dòng suối mát lành sạch trong ùa vào, xoa dịu vết thương chồng chất trên người anh, nhưng cũng dấy lên hàng lớp sóng gợn. "Nhưng mà..." Sự chần chừ của nàng lại chọn khoảnh khắc này xuất hiện, "...Tôi không biết anh có bằng lòng sống tiếp hay không..." Quả nhiên, hiểu anh, chỉ có nàng.