"...Những kí ức sau đó chỉ còn là nhiều mảnh chắp vá, chạy đi chạy lại quanh cái đầu đã kiệt quệ. Giật mình, gã tỉnh giấc bởi tiếng bọn trẻ hò hét, lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán. Nghĩ thế nào, Hoseok đứng dậy, mở cái túi vá chằng vá đụp ở góc phòng, lục lọi đống thuốc ngủ mà gã đã bao lần định nốc quá nửa lọ, để kết thúc cái cuộc đời chó má của mình. Gã đổ toàn bộ vào chậu nước mưa, nhìn chúng tan ra, rồi ngồi bệt xuống đất. Jung Hoseok không được phép hèn nhát. Cho dù thế nào, gã vẫn phải sống, sống cho qua kiếp này."All Rights Reserved
1 part