Hiểu Vân Lạc từ bé đến lớn sống trong một gia trang toàn nam nhân, nàng là nữ nhân duy nhất, đương nhiên được yêu chiều hết mực. Hiểu Vân Lạc muốn ăn thịt gà, không ai dám mang thịt bò đến, Hiểu Vân Lạc muốn ăn táo, không ai dám gọt lê.
Bá đạo là thế, sung sướng là thế vậy là lại chịu cúi đầu với tên hôn phu mặt trắng ẻo lả đó.
Phụ Thân nàng vì cứu Hoàng Thượng một mạng mà mang con trai thứ hai của Hoàng Thượng ra gả cho nàng.
Mặt thì trắng hơn nàng, tóc thì mềm hơn nàng, dáng dấp còn giống thiếu nữ hơn nàng. Hắn mà là nam nhân cái khỉ gì? Sớm đã đoạn tụ thì có. Nhị Hoàng tử thì sao? Nàng đây không sợ, nàng chỉ thích nam nhân phiêu bạt giang hồ, kiếm dắt bên hông, khí phách lẫm liệt. Tên mặt trắng chỉ biết ngồi thư phòng đọc sách ngâm thơ như hắn, Hiểu Vân Lạc nàng không cần.
Sau khi hai bên chuẩn bị định hôn ước, nàng vất vả lắm, nửa đêm nửa hôm đột nhập vào hậu viện của hắn, chỉ để hủy hôn ước nhàm chán đó. Lại không ngờ bị phát hiện, trốn ngay phòng ngủ của hắn.
Chui vào chăn của hắn đã đành, lại phát hiện ra hắn thích ngủ khỏa thân. Nàng phải làm sao?
Hắn phát hiện ra nàng thì thôi đi, còn ăn nàng sạch sẽ. Gìn giữ bao năm, bỗng chốc bị hắn phá hủy.
Ăn nàng xong, còn nhốt nàng trong phòng hắn, dày vò thịt nàng từ đêm đến sáng. Thân nữ nhi, chịu sao nổi.
Dày vò nàng, ép hôn nàng đồng ý mới tha cho nàng. Nhị Hoàng Tử hắn quá độc ác rồi.
Bỏ trAll Rights Reserved