Tạch. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà của một chiều mưa mùa thu chợt làm em lưu luyến . Em một cô gái 18 một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời nhưng đã trở nên già dặn hơn rất nhiều với chuỗi ngày bi kịch. Nước mắt em tuôn rơi như những giọt mưa ngoài kia mưa buồn mà lòng người càng buồn hơn . Gió thổi xì xào cõi lòng em man mác nỗi buồn nhưng chứa chút dư vị nỗi cô đơn và hoài niệm . Em nhớ bố??? Bố em đã ra đi ngày mà em mới tròn 4 tuổi , ngày ấy em không khóc , không buồn và buổi chiều ấy khi bố em nằm xuống , trở về với cát bụi em mới hồn nhiên hỏi bác rằng " Bố con nằm đó có lạnh không " . Em chợt co ro trong chiếc áo khoác mỏng manh . Mùa thu năm đó cũng thế man mác một chút lạnh và mưa mưa như khóc cho em mẹ em và gia đình em . Có lẽ lúc ấy em không buồn vì đơn giản bố em đi xa lúc em mới một tuổi và