Đôi khi, mọi việc không đơn giản như cái bề ngoài chúng ta nhìn thấy. Nhìn rồi, hiểu rồi, lại chẳng thể cảm nhận được chúng thay cho người trong cuộc.
Những khó khăn và tổn thất tinh thần mà một người bác sĩ phải chịu, ai có thể hiểu? Những đau đớn gian truân mà một người đàn bà phải gánh mỗi lần vượt cạn, ai có thể thấu?
Trên đời này, cái gì cũng có giá của nó. Để có được thứ mà mình muốn, phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ khác.
Hàn Gia Minh là một người bác sĩ, còn là một người bác sĩ đỡ đẻ, vì cái công việc này, anh hy sinh thời gian, hy sinh hoài bão, thậm chí còn không thể giữ lấy hạnh phúc gia đình, bởi người phụ nữ anh yêu không còn tha thứ cho anh nữa.
Tiền Thú là một người vợ, không thể tiếp tục đợi chờ, không thể tiếp tục cô đơn một mình trong căn nhà trống vắng, nên cô từ bỏ tình yêu của mình. Nhưng cô là một người con gái, cô sắp làm mẹ, sắp một lần bước qua ranh giới sống chết để chào đón đứa con của họ.
Mỗi một sinh mệnh ra đời, đều mang theo một giá trị quý giá! Đối với Tiền Thú và Hàn Gia Minh, có lẽ đó là cơ hội để hai người nhìn nhận lại tình yêu của mình theo một góc nhìn khác.
Thật ra họ đều cao cả như nhau, bởi mỗi người đều đang gánh trên vai những trách nhiệm lớn lao của cuộc đời, đang từng ngày chào đón những sinh mệnh mới! Đó chính là những gì câu truyện này mang lại.
Nội Dung Truyện: Cần Cù Bù Ngốc Nghếch
Văn án:
Mới bắt đầu chú ý đến tên con trai này là vì hắn ngốc đến không thể ngờ được.
Bề ngoài không phải là đẹp trai bình thường, nhưng lại luôn xui xẻo, gặp vận xui,trình độ ngốc đến khiến cho người ta không nói được; Hơn nữa, hắn ngốc, dường như là không có giới hạn. Bởi vì một lúc tò mò mà làm lòng của nàng xôn xao một chút.
Cảm giác tê dại ngưa ngứa kia thúc đẩy nàng chủ động tiếp cận, tham gia vào cuộc sống của hắn. Nhưng là trong lúc vô tình, hắn cũng bước vào trong cuộc sống của nàng.
Mặc dù hắn ngốc như vậy, hoặc là thành thật như vậy, hay là thần kinh không bình thương như vậy. Luôn mơ hồ phải có nàng giúp hắn sắp xếp thời gian, giấc ngủ, điều chỉnh bút ký (thời khóa biểu thì phải). Cũng không hiểu được nàng nguyện ý cúp học vì hắn, là do "Cảm" của tâm tư.
Nhưng mà hắn đối với nàng càng lúc càng ngốc, nàng lại càng cảm nhận được hắn có bao nhiêu thật lòng; Ở cùng một chỗ chung với hắn, chuyện gì cũng phải chịu đựng lửa giận, như vậy liệu có thể từ từ sẽ đến sao?
Tình yêu dạy nàng như thế nào kiên nhẫn, tha thứ cho một tên nhóc. Nàng nghĩ, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ lĩnh ngộ được tình yêu. Nàng không nên làm gì khác, chỉ cần hắn vĩnh viễn đừng rời xa, rốt cuộc chuyên tâm yêu nàng.