Thư Khanh và Thư Nghi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cùng cha cùng mẹ. Là anh em sinh đôi. Trận hỏa hoạn 10 năm về trước cướp đi sinh mệnh cha mẹ họ, cũng thiêu rụi toàn bộ tài sản. Thư Khanh Thư Nghi còn sống, chỉ bởi hôm đó họ đi cắm trại hai ngày 1 đêm với lớp, không có ở nhà. Năm đó, họ mới bảy tuổi. Thư Khanh Thư Nghi được vợ chồng dì nhận về chăm sóc. Hai năm sau, vợ chồng dì Hằng ly dị, dì Hằng chưa có con, vẫn nuôi hai đứa cháu, nhưng không còn yêu thương chiều chuộng, không còn quan tâm chăm sóc, chỉ còn cái gọi là nghĩa vụ, mà cái nghĩa vụ ấy, càng lúc càng nặng nề. Năm họ mười lăm, dì Hằng nói với Thư Khanh: "Tao chỉ nuôi được tụi mày tới năm mười tám, rồi sau đó tự chúng mày lo thân." Đời khắc nghiệt, tình người ấm lạnh khó lường, trên đời này Thư Khanh chỉ có mình Thư Nghi, Thư Nghi cũng chỉ có mình Thư Khanh. Họ là anh em, nhưng sự tồn tại của người này trong lòng người kia mãnh liệt và trọn vẹn tới mức không ai có thể bước vào trái tim của họ nữa. Tình thân cũng được, tình yêu cũng được, họ chỉ biết, không ai có thể sống thiếu người còn lại, vậy thôi.