- cô thật là kì lạ
Tiểu Băng cười mỉm, khúc khích đáp :
- khì khì, ai cũng bảo thế!
Hàn Phong nghi ngờ hỏi :
- thế....cô đột nhập nhà tôi làm gì? Trộm?
Tiểu Băng lắc lắc đầu, giọng nói ngây thơ đáp :
- ứ ừ, trộm làm gì? Vậy là xấu lắm ó
Ánh mắt lạnh lùng xen lẫn đề phòng dò xét cô
Một cô gái xinh đẹp, vẻ ngoài tựa như thiên sứ không nhiễm bụi trần, cầm hai con dao găm nhỏ nhắn đứng trên khung cửa sổ quay quay, Hàn Phong lấy làm lạ
" Đây là tầng 15, chung cư mình ở có tính bảo mật vô cùng cao, cô ta...vào bằng cách nào chứ? "
Tiểu Băng vẫn cứ cười, nhưng trong con mắt không hề có bất kỳ một tia cảm xúc nào cả, một người con gái chỉ mới mười tám tuổi mà lại có sự bình tĩnh như vậy.
" Thật là thú vị "
Tiểu Băng khúc khích cười, đánh tan bầu không khí im lặng :
- tôi đi dạo thôi
Hàn Phong cười lạnh :
- dạo? Trong nhà tôi? Với bộ đồ cosplay? Cô gái, cô có tiền sử bệnh không thế?
-------------+++++--------
- Tiểu Băng, em dừng ngay việc em đang làm lại!!!!
Hàn Phong tức tối, khuôn mặt đen như lọ ngẹ, răn đe cô gái trẻ trước mặt
Tiểu Băng một tay cầm cái lưỡi hái to đùng của mình, một tay cầm tập tài liệu quan trọng của anh, xung quanh cô toàn là mãnh vụn của đồ nội thất trong nhà anh, cô cười híp mắt, lè lưỡi :
- không, em không dừng đó. Bắt em dừng thử đi
Tiểu Băng đang tức giận vì Hàn Phong dám cả gan lại gần người con gái khác, cô không như những người khác, đánh ghen hay khoan dung, cô khác người mà! Cô chỉ quậy cho tưng bừng thôi
Hàn Phong bất lực, đưa tay bóp bóp trán, đáng lẽ anh không nên đi kí hợp