Trời đất là quán trọ của muôn vật , thời gian là khách ghé của trăm đời . Đời người chìm nổi như giấc mộng , vui được có là bao ? Chỉ là tháng năm đằng đẵng khiến người già cằn cỗi ! So với việc bị những phiền não ngoài thân quấn lấy , chẳng bằng một chiếc thuyền con , neo thuyền mà hát , ngắm trăng soi ngoài bãi , bắt lấy khoảnh khắc đẹp đẽ , thế gian diệu kỳ , lại chẳng thong dong , tự tại hay sao ?
1 part