Sống thì có cảm giác như thế nào nhỉ, đó có vẻ là quá xa vời đối với cậu, khi mà cuộc đời đầy rẫy gai nhọn đâm vào tim rỉ máu
3 tuổi, thường xuyên bị đánh đập tàn nhẫn
5 tuổi, nhận ra mình là trung tâm của mọi tội lỗi
9 tuổi bị bán vào club đêm với lý do "nghiệt chủng"
15 tuổi, may mắn trốn thoát, tự mình làm lại cuộc đời
17 tuổi, tình đầu trong sáng, cảm giác yêu khiến cậu cảm nhận rằng mình đang sống
22 tuổi, tất cả vỡ vụn, tình yêu là trò đùa của tạo hoá, nó mang đến hạnh phúc nhưng lại mang đi tất cả, chỉ để lại đau đớn chết lặng
Bị lợi dụng, ám toán, lừa dối, nở nụ cười chua sót, bất lực, nếu sống mang lại tư vị cay đắng như thế, thà rằng làm một cái xác không hồn, tồn tại vô tâm thì hơn............
Yêu được thì buông được nhưng có chắc sẽ buông được không? Tại sao chúng ta đang hạnh phúc cứ nhất thiết phải có kẻ xen vào đôi ta?
Một lần hướng về nhau khó l ắm sao?
Những người từng đi qua đời em nhưng để lại ấn tượng chỉ mình anh.
Có chắc tất cả xảy ra đều là sự thật? Cái tôi quá cao nên tôi đã đánh mất cậu, lời xin lỗi có bao giờ là muộn?