Nguời ta có câu : "Anh gặp em kiếp này chắc chắn kiếp trước chúng ta có duyên, anh yêu em kiếp này thì nhất định chúng ta kiếp trước nặng nợ nhau." Duyên nợ gì thì cậu không biết, nhưng mối quan hệ giữa cậu và anh không thể dùng hai chữ "bình thường" để mà hình dung được. Cậu vừa vào công ty anh hôm trước, hôm sau anh trở thành đối tượng xem mắt của cậu, hại cậu thiếu chút nữa thành nhân viên chuyên lừa lọc. Oan cho cậu quá, tất cả là lão ba mấy chục năm làm viên chức truyền lại kinh nghiệm vàng ngọc làm hồ sơ xin việc cho cậu đấy chứ!!! Đã thế, mẫu thân đại nhân chưa tìm được con rể quý thì đương nhiên không cam lòng, cậu tiếp tục phải đi gặp một "tiểu văn thư" cuồng truyện giả tưởng, gì mà quay lại kiếp trước dạo chơi, gì mà hoàng tử, vương gia, hại cậu bị đại boss đen mặt chỉ trích hồng hạnh vượt tường, dám đi xem mặt nam nhân khác sau lưng người yêu ?!?!?! Cậu vẫn còn đang không hiểu anh có ý tứ gì thì đại boss đột ngột tỏ tình với cậu đêm hôm trước, nhưng sáng hôm sau lại không thấy bóng dáng đâu, hóa ra anh xấu hổ vì lần đầu nói lên lời yêu, xách vali đi công tác từ sớm ... =_=# Tình yêu của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không nhất thiết là oanh oanh liệt liệt, vừa gặp đã yêu, mà cứ dần dần một cách tự nhiên mà đến. Cậu cũng không nhất định phải là mỹ thụ bẩm sinh, nếu đem ra cân đo đong đếm trong mắt anh thì cũng được danh hiệu ngũ quan thanh tú với ba phần ngọt ngào, bảy phần đáng yêu. Nhưng lại vẫn có thể khiến cho một đại boss cao cao tại thượng phải tim đập, chân tay luống cuống...