** Giới thiệu1 **
Anh là Tư Lệnh đế quốc, cuồng ngạo, khí phách, lớn lên có bao nhiêu điên đảo chúng sinh, mị hoặc kinh diễm, tâm lại có bao nhiêu lạnh nhạt cứng rắn.
Trước hôn nhân, lần đầu tiên của cô không biết bị ai cướp đi, bất đắc dĩ tạo ra màn giả.
Vào ngày tân hôn, anh nhìn thấy màu đỏ, kinh ngạc: "Sao lại chảy máu, anh quá sức sao?"
Hoắc Vi Vũ chột dạ: "Lần đầu tiên là dạng này!"
Cố thiếu đen mặt, "Vậy lần trước em để lại là dì cả hay sao?"
Hoắc Vi Vũ: "......"
__
Anh quyền khuynh thiên hạ, tung hoành mấy giới, lãnh khốc vô tình, duy nhất với cô, chỉ cần cô muốn, không có gì anh không cho cô được.
Bị hỏi nguyên nhân anh sủng thê vô độ, anh cười, "Vì tôi chảy máu hai, chỉ có cô ấy!"
** Giới thiệu 2 **
Anh là Tư Lệnh đế quốc, cuồng ngạo, khí phách, lớn lên có bao nhiêu điên đảo chúng sinh, mị hoặc kinh diễm, tâm lại có bao nhiêu lạnh nhạt cứng rắn.
Duy chỉ với cô: cô gây hoạ, anh xử lý. Cô lên trời, anh cung cấp hỏa tiễn, cô xuống đất, anh đào đường hầm chui xuống, cô xuống biển, anh chuẩn bị xong tàu ngầm. Nếu cô đi địa ngục, anh khẳng định đi theo.
Anh nói : "Có em, mới là nhà."
Bời vì câu nói này cô bị cảm động, nhưng vài năm sau, cô biết một chuyện, khi bảo bảo tiếp theo ra đời, cô mới ý thức là trong ngôi nhà nuôi một con heo.
Cô nổi giận : " Cố thiếu, anh coi em là heo à, anh trực tiếp cưới heo tốt hơn."
Anh cười tà mị một tiếng : "Chúng ta mới có ba bảo bảo, em nói mình là heo, cũng quá đề cao chính mình rồi."
Vi Vũ: "..."
Nguồn thichdoctruyen Truyện Online
Tên gốc: 忘记时间,恋上你.
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị.
Tình trạng: Full
____________
Trước khi kết hôn, Mẫn Hi biết Phó Ngôn Châu có người trong lòng, cô từng lén hỏi thăm anh tình hình gần đây của người phụ nữ kia, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của anh.
Khi kết hôn, anh hỏi: "Cuộc hôn nhân này, cô nhất định phải làm cho bằng được?"
Mẫn Hi cười cười, "Tại sao không làm chứ?"
Anh nói: "Cô cam lòng khiến bản thân mệt mỏi trong một cuộc hôn nhân không có tình cảm chỉ có lợi ích sao?"
Không cam lòng, cho nên cô sẽ khiến anh yêu cô, cũng muốn lần nữa nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của anh.
Nhưng sau khi kết hôn hai năm, cô vẫn không thể nào khiến anh có thiện cảm với mình, lúc nào anh cũng lạnh lùng ít lời.
Mẫn Hi quyết định kết thúc những năm tháng u mê bất ngộ và điên rồ với Phó Ngôn Châu, đưa cho Phó Ngôn Châu một bản thỏa thuận ly hôn.
Phó Ngôn Châu lần lữa, cuối cùng vẫn ký cho cô, anh quan tâm hỏi: "Sau này có dự định gì không?"
Mẫn Hi không đáp, nhủ lòng: Sau này không yêu thầm anh nữa, sẽ quên anh đi, sau đó lo tốt cho cuộc sống nhỏ của mình.
Sau khi ly hôn, Phó Ngôn Châu không hiểu sao không quên được Mẫn Hi, anh hỏi thư kí: "Gần đây Hi Hi đang bận gì vậy?" Lần lữa vài giây, "Tình cảm của cô ấy như thế nào rồi?"
Thư kí cẩn thận sắp xếp từ ngữ: "Gần đây Mẫn tổng đầu tư vào ba công ty, và làm một nghề phụ."
"Nghề phụ gì?"
"Nuôi... cá(*)."
(*) Nghĩa bóng là bao nuôi trai.
Mấy tuần sau, Mẫn Hi chất vấn Phó Ngôn Châu: "Anh dựa vào cái gì mà phá ao cá của tôi hả?"
Phó Ngôn Châu đủng đa đủng đ