Trăm năm cô độc đứng trên vị trí tối cao, Vũ Tư Thiên rũ mắt xuống nhìn bàn tay của chính mình, rồi lại cười khẽ. Giờ thì tuyệt, chẳng còn gì để mất, xung quanh nàng mọi thứ đều đổ nát, cung điện nguy nga tráng lệ nhất, vững chãi nhất cũng nháy mắt sụp đổ. Vũ Tư Thiên đưa tay lên sờ mặt mình, ẩm ướt, chẳng biết lúc nào thì nàng đã khóc. Phía Đông, mặt trời dần ló dạng, thấp thoáng có bóng dáng yểu điệu đi tới, là Nữ Oa, nhưng Vũ Tư Thiên cũng chẳng còn sức mà để ý nữa. Nữ Oa đi tới đỡ lấy thân thể sắp ngã của Vũ Tư Thiên, tay người ôn nhu sờ lấy tóc nàng, môi đỏ lấp lánh khẽ thì thầm. "Con có lẽ sẽ cần một thời gian nghĩ ngơi đấy, đứa trẻ của ta, hãy tới thế giới Phượng Nghịch, con sẽ tìm thấy mục đích để con tồn tại, vận mệnh của con phụ thuộc vào hành động của con." Người rũ mắt xuống, ánh mắt như hồ thu phản chiếu dung mạo tuyệt trần đang say ngủ. "Còn nữa, đừng làm ta thất vọng."
14 parts