Giấc mộng triền miên đêm dài, mang theo nhớ thương của hắn đắm vào trong tim, là thân ảnh của một cậu nhóc với khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, xinh đẹp đến không ngờ, người có tâm hồn trong sạch, là người hắn đã gặp 6 năm trước
Hắn tỉnh rượu, lại mơ đến giấc mơ này, dù người là đang đứng trước hắn đi
Phác Chân Vinh, kiện lông bào màu đỏ, đang nhìn hắn ung dung đọc sách trong ngự trường, khuôn mặt yêu chiều, ít nhiều được hắn mang vào trong lí trí ghi nhớ, nhưng tim hắn ngày đêm không ngừng thổn thức mơ về giấc mơ ấy, giấc mơ về người con trai mang cho hắn một đoá phù dung, cài lên tóc hắn
" Một tình yêu không thể hình thành chỉ dựa trên sự nhung nhớ, ngươi có thể yêu hắn ngay lần đầu gặp mặt, nhưng khi ngươi rời xa hắn, nhung nhớ không làm ngươi yêu hắn, chỉ là ngươi muốn thuận theo bản thân !!! " Nghi Ân nhìn hắn, trong mắt hiện lên tia âm ý, để lên bóng hình của Chân Vinh đang đợi hắn trước cửa phòng
Hữu Khiêm mỉm cười, " Ngươi có chắc là Chân Vinh ??" Rồi lạnh lùng bước đi
Từ xa, Vinh Tể đứng nhìn , tay vẫn còn cầm một bó hoa phù dung đã tàn đi tự lúc nào