Đôi lúc mất đi kí ức cũng là một chuyện tốt.... tuy vậy cái vòng xoay kí ức vẫn cứ kéo về khiến ta cảm thấy thật đau đớn....nhưng đôi khi không cố tìm, không cố nhớ đến sẽ tốt hơn................ "Những cơn gió khẽ thổi qua, những cơn mưa phùn vẫn rơi rơi xuống và từng hạt mưa li ti đáp nhẹ trên bờ vai nó, nó ngồi đây trên chiếc xích đu này, một giọt nước mắt nó rơi xuống quyển sách trên tay ''ngồi khóc trên cây''_một tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Quyển sách này sao quen quá, thực sự nó có phải của mình không? Duy là ai? Mình sao không nhớ được gì? Chỉ biết một điều rằng ngày nào nó cũng đem nó ra đọc thật kĩ nhưng vẫn chẳng nhớ? Kí ức của nó.........đã lạc tự nơi nào...... nó muốn tìm lại......... thực ra nó là ai?....... Duy là ai?........ nó cứ chằn chọc suy nghĩ mãi.... Và nó chỉ biết rằng trong thâm tâm nó luôn chỉ nhớ rằng Duy là một người rất quan trọng đối với nó."
5 parts