Nhìn em lúc nào cũng buồn, nụ cười ngây thơ cũng chẳng còn trên môi em nữa. Em cô lập với thế giới xung quanh em, em xa lánh bạn bè em, em bỗng khép lòng lại khiến tôi đau quá. Em hay ngồi một mình trong góc tường tối, mắt nhìn ra cửa sổ, bởi thông qua nó em có thể thấy thế giới đẹp đẽ ngoài kia, không giống như em đang nơi đây. Em quằn quại trong sự đau khổ của chính em, tôi nhìn em như vậy mà tim hẫng đi một nhịp em ơi.