Chỉ một giây nữa thôi là mũi tên đâm vào anh ấy. Sao anh không tránh đi!!! Bình thường anh rất nhạy bén lắm mà,!!! Tôi nhanh chóng ôm anh vào lòng mình. Máu!!! Tôi thấy máu!!! Máu của anh ấy trên tay tôi!!! Khoan đã, mọi thứ xung quanh đều dần tối đen. Tôi nghe tiếng anh ấy gọi tên tôi, mọi người gọi tên tôi. Tôi chết rồi ư?? Hóa ra đó là máu tôi. Mọi thứ xung quanh tôi trở nên chậm lại giống như một bộ phim đang chiếu cảnh slow motion vậy, tôi còn thấy hình ảnh mình trong quá khứ nữa Khoảnh khắc chậm rãi ấy tôi tự hỏi vì sao mình lại thích anh đến như vậy?? Anh chiếm quê hương sao khiến tôi mất nước sao tôi vẫn yêu anh?....Tôi cười nhẹ, tôi chết rồi. Anh ấy khóc sao ??? Anh ấy lo lắng cho tôi!! Giờ anh mới nhận ra tôi quan trọng đến chừng nào hả!!! Đồ ngốc!!! Người ta nói lúc mình buồn nhất là trời đang mưa và nó xuất hiện thật. Máu của tôi lan ra một vũng lớn. Hừm ....Tạm biệt anh....Đồ ngốc!! P/S: Đây là truyện mình mới viết lần đầu, mong mọi người thông cảm nếu như vài nội dung logic không hợp lí và mong mọi người đón đọc bộ truyện này >///<All Rights Reserved