Khi bắt đầu. "Tôi quen hắn ta nhờ một cây kẹo tại sân bay... Hắn là một vị Thiếu Gia thích chơi nổi. Hắn ngạo mạn và tự cao lắm. Hắn chuyên ăn ké nhà tôi, mặc dù là Thiếu gia nhưng sở thích thì cực kì kỳ quặc. Hắn thích ăn mì tôm tôi nấu, Hắn thích tôi sấy tóc cho hắn rồi gối đầu mình lên đùi tôi... Hắn thích nghe tôi hát dù luôn miệng chê bai này nọ, Hắn thích quần áo tôi giặt vì nó có hương thơm đặc biệt, dù tôi chẳng thấy gì. Hắn thích, hắn thích, và hắn thích. Những sở thích tôi cho là lãng xẹt với hắn lại vô cùng ý nghĩa. Vì hắn yêu tôi và đơn giản tôi cũng vậy." Kết thúc. Tôi gặp lại hắn dưới màn mưa xối xả... Hắn gầy và tiều tụy đi nhiều lắm. Đến nỗi hai gò má hóp lại, quầng mắt hõm sâu không một chút sức sống. Tim tôi cơ hồ như bị ai bóp nghẹn, đau đến nghẹt thở. Tiếng nấc cũng kẹt lại ở cổ, hai mắt ráo hoảnh nước. Anh, hàng nghìn lần nữa tôi muốn gọi anh, tôi nhớ cái gọi ấy da diết. Lâu lắm rồi tôi đã không sử dụng nó trong từ điển của mình. Nếu lúc đó tôi nói hắn nghe tình cảm của tôi thì bây giờ tôi đã thấy một tên sao chổi quả tạ kêu ngạo luôn chọc tôi phát điên. Hắn đi rồi, như hạt bụi nhỏ nhạt nhòa trong làn gió. Tôi yêu hắn, yêu hắn mất rồi..."All Rights Reserved