"Anh như gió, bảo đến là đến, bảo đi là đi... Anh như nắng sưởi ấm trái tim cô từ những rung động nhỏ nhặt lãng mạn Anh như sương có khi lạnh toát có khi đẹp dịu dàng đến lạ lùng... ... Thuở 17 tuổi non nớt, em thích anh từ những điều vụn vặt, ngây thơ có khi con nít An thuở đó chưa từng nghĩ sẽ đem tình cảm ấy suốt đời ... Ấy thế mà, hình bóng lưng quay đi không một lời từ biệt hè năm ấy, lại ám ảnh đến suốt quãng trưởng thành... Vậy thế nào là yêu? Thế nào là khắc cốt ghi tâm như lời anh nói? Giây phút gặp lại, An trong mắt anh vẫn là đứa nhóc không biết điều, ngốc nghếch mà vô lo như anh nói vậy sao?" Một câu chuyện về tuổi trẻ của những con người chưa trưởng thành và cả khi đã trưởng thành... Thanh xuân tươi đẹp, nhưng bài học đau đớn nhất mà nó dạy ta lại là học cách chấp nhận sự lớn lên, sự thay đổi... và đối mặt với sự thật cuộc đời nghiệt ngã. Nhưng điều duy nhất luôn còn tồn tại mãi với những trái tim chân thành, nhiệt huyết và giàu lý tưởng... đó là tình yêu với những hồi ức mãi mãi chẳng thể nào quên...All Rights Reserved