"Ta phải làm gì khi yêu người nhưng người lại không hề yêu ta? Ta phải làm gì khi thương người nhưng người lại độc ác, nhẫn tâm hơn hết còn căm thù ta đến tột cùng?"
Đó cũng chính là câu hỏi mà cô hàng đêm tự hỏi chính mình, hỏi cả ông trời, hỏi...cả anh. Do cô quá cuồng si vọng tưởng nên đã trao cho anh một loại tình yêu thuần khiết, còn anh lại khinh thường coi đó là thứ đồ rẻ mạt, rác rưởi,... cũng bởi người anh yêu không phải cô mà là một người con gái khác... Đến khi cô không thể nói lời yêu anh được nữa, liệu anh có nhận ra tình yêu ấy và đến bên cô hay là...tất cả đã quá muộn cho một sự khởi đầu mới?.....
"Có những mối tình đơn phương, nếu không được đáp lại, dẫu cho ban đầu có sâu đậm đến thế nào thì cũng sẽ dần phai nhạt theo năm tháng. Thế nhưng, phai nhạt không đồng nghĩa với việc biến mất hoàn toàn mà chính là đọng lại một mảng kí ức mờ ảo. Cũng giống như tàn dư của một ngọn lửa chính là tro bụi..."
Rốt cuộc sau cùng ta tự đặt ra câu hỏi, rằng vì yêu mà chịu nhiều thống khổ, ta sẽ hạnh phúc chứ? vì yêu mà bất chấp tất cả, mà sẵn sàng hy sinh, có đáng để đánh đổi hay không?
" Chấp niệm của cô là gì?" - " Chính là việc yêu anh ấy quá sâu sắc."
" Vậy phải chăng cô đã từng có một khoảnh khắc nào đó hối hận vì mình đã yêu một người đàn ông như anh ta?" - "... Nếu như ngay từ đầu chúng tôi không liên quan đến nhau, cuộc đời của chúng tôi như hai đường thẳng song song không một giao điểm thì có lẽ tất cả mọi thứ đã tốt hơn..."