"Alo, xin chào!"
Chàng trai lễ phép chào hỏi người ở đầu kia điện thoại, giọng nói bình tĩnh không nghe ra cảm xúc gì.
"Gì cơ ạ? Được, cháu biết rồi ạ."
Chàng trai nhíu mày cúp điện thoại, lập tức cười một tiếng với vẻ khinh thường, "Để xem anh khó hầu hạ thế nào."
Nhìn vào gương chỉnh lại cà-vạt, sửa sang lại cổ tay áo cho thật ngay ngắn, chàng trai nhìn chính mình trong gương tự tin nở một nụ cười, đi ra cửa đeo giày, chuẩn bị thật tốt rồi mới bước ra khỏi nhà.
Bên trong tập đoàn Vương Thị, Vương Tuấn Khải cau mày chôn mặt trong đống tài liệu. "Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa cắt ngang sự chăm chú của Vương Tuấn Khải, tâm trạng của anh hơi ảm đạm, lạnh lùng ném cho người ngoài cửa một câu "Vào đi!"
Trưởng phòng nhân sự nghe giọng nói lạnh lùng muốn giết người của Tổng giám đốc, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, đem theo tâm trạng "Ta không vào địa ngục thì ai vào" bước vào phòng.
"Tổng tổng... Tổng giám đốc."
"Có việc gì nói đi!"
Vương Tuấn Khải không có kiên nhẫn nhìn người đứng khúm núm trước mặt, bưng cà phê trên bàn lên uống một ngụm, "Đây là cái gì vậy?! Không phải tôi đã nói tôi chỉ uống cà phê mocha thôi sao? Thư ký Lâm đâu?!"
"Tổng giám đốc Vương, tôi đến đây là muốn nói về chuyện này, ngày hôm qua thư ký Lâm đã nộp đơn xin từ chức rồi, cho nên Chủ tịch mới cố ý tìm cho cậu một thư ký mới."