Nàng là công chúa thất sủng, hắn là thái tử bị phế Ngày nàng lĩnh chỉ liên hôn, hắn cũng rời đông cung hoa lệ Nàng nói:" Chúng ta thật có duyên" Hắn cười: "Đúng vậy. Là trời sinh một cặp" Nàng vì hắn không màng tính mạng, chỉ vì lần gặp gỡ xa xưa. Hắn vì nàng bỏ cả thiên hạ, nguyện một đời là đôi vợ chồng già nơi nhân gian. Nhưng rốt cuộc chỉ là phù vân Mây bay đi một thoáng hồng trần... Nàng cười hỏi hắn, không nghĩ rằng bản thân lại có ngày ấu trĩ đến vậy: "Ta với vương vị của chàng, cái nào hơn cái nào?" Hắn lặng im không đáp, bóng đổ dài dưới cổng thành mờ mịt khói sương. Nàng lại nói:" Ừ, cũng tốt. Ta không thua nữ nhân nào cả, chỉ thua thiên hạ này thôi!" Nàng ngất ngưởng trên lưng ngựa, rời đi, miệng vẫn ngân nga:"Sống tốt nhé, tri kỉ của ta"All Rights Reserved