Tác giả: Vũ Gia Thịnh Hàm
"Mọi người đang nhìn gì vậy?"
"Nhìn lại thanh xuân để hồi tưởng, nhìn về tương lai để bước đi."
Thanh xuân là một quá trình, có mở đầu thì sẽ có kết thúc. Nếu tính theo năm, thanh xuân của đời người được lưu giữ trong mười hai năm cắp sách đến trường, được gói gọn trong bốn năm năm đại học. Nếu tính theo tuổi thì mười tám tuổi ta sẽ kết thúc những khoảnh khắc thanh xuân đẹp đẽ nhất, còn hai mươi lăm tuổi ta sẽ khép lại một thanh xuân đa sầu đa cảm nhất.
Thanh xuân nào chẳng có sự chia ly. Mà sự chia ly nào chẳng có nước mắt. Ở đây, kết thúc chỉ là tạm biệt, là tạm rời xa nhau.
Bởi vì tôi 18, nên tôi đã từng có ... thanh xuân đẹp đẽ.