Cậu không hiểu tại sao anh lại khóc. Đối với cậu mà nói thì con người thật kỳ lạ, cả anh cũng thế. Họ cứ khóc mãi, nước mắt cứ thễ rơi lã chã, họ không mệt sao? Họ còn có thể rặn được bao nhiêu lít nước mắt? Cậu khó hiểu nhìn anh, tay cứ thế bất giác đưa lên quệt đi giọt nước nóng hổi trên khoé mi của anh. Anh cười. Nụ cười ấy khác hẳn với nụ cười thường ngày. "Jinyoung à, em là đồ cỗ máy ngốc ngếch. Cái hành động mà em đang làm vỗn dĩ chỉ là một trong những phần mềm được lập trình sẵn rồi đúng không?" Anh thấy khuôn mặt cậu vẫn ngơ ra như ngày nào mà chỉ cười tự an ủi bản thân mình. Cậu chỉ muốn nói rằng đó là điều cậu học được qua thế giới của anh.All Rights Reserved