Chúng tôi cứ đứng ngây ngốc giữa phố nhìn nhau, Hoàng Quân thay đổi, tôi cũng thế nhưng chúng tôi lại nhận ra nhau ngay lập tức. Tôi đã rất nhớ ánh mắt chứa đựng hết tất thảy sự dịu dàng trên thế gian này của cậu ấy, nhớ nụ cười ấm áp của cậu ấy, mọi thứ từ cậu ấy, hiện tại chỉ muốn nhào vào vòng tay cậu ấy mà gào lên đã nhớ cậu biết mấy. Chính xác là 2 năm tôi đã không gặp Hoàng Quân, ngày đó chúng tôi rời xa nhau vì tôi không dũng cảm và đến bây giờ khi gặp lại tôi lại càng không dũng cảm để đối diện với cậu ấy...
2 parts