Tôi không biết vì sao bản thân lại yêu thơ của Zelda nhiều tới như vậy, dù cho những câu chữ khó hiểu tới mức đau lòng ấy đang dần dà gỡ xuống vỏ bọc tróc vụn che chở nơi trái tim xước xát của tôi, khiến hình ảnh anh một lần nữa lại quay trở về trong tâm trí. Những ngón tay đan siết. Những chiếc hôn vụng về. Ngày chia tay, anh ôm tôi thật sâu, thật chặt, nói rằng sau này đừng tìm anh nữa. Lúc đó, tôi đã khóc đến độ muốn rách cả tâm can. Sau này, trải qua ngàn vạn nỗi đau, bi ai nhất vẫn là lời nói tuyệt tình của anh khi ấy. Giữa xơ xác đau thương, tôi tự ôm lấy chính mình. Điêu tàn, rạn vỡ. "em có bao giờ khóc trong vô minh chỉ mong tàn đau rồi lặng thinh biến mất chỉ mong chậu cây bên cửa được chôn cất vùi trong đất lạnh cả những phong thư." - thơ Zelda.