Có một loại tình yêu, mang tên là chấp niệm. Chấp trong cố chấp, niệm trong ý niệm. Một ý niệm cố chấp, tồn tại dai dẳng từ kiếp này sang kiếp khác, tựa một vết xăm được khắc sâu vào da thịt, gắng sức thế nào cũng không thể tẩy rửa nỗi sự bi thương.
Nếu được ban cho một điều ước, tôi nhất định sẽ cầu mong cho tới lúc chết đi,bản thân vẫn sẽ nhớ những điều mình muốn nhớ. Được sống trọn vẹn có vẻ là điều quá lớn lao, thế nên, chỉ cần để tôi giữ lại cậu ấy một chút thôi cũng được... chỉ cần để tôi khắc cốt ghi tâm một chút thôi cũng được...
" Tôi sẽ yêu em, trong một giấc mộng lành..."