Story cover for Siêu quậy nổi loạn by TanSenhNguyet
Siêu quậy nổi loạn
  • WpView
    Reads 1,321
  • WpVote
    Votes 75
  • WpPart
    Parts 32
  • WpView
    Reads 1,321
  • WpVote
    Votes 75
  • WpPart
    Parts 32
Ongoing, First published Aug 26, 2017
Một cái lớp học vừa nhây, vừa quậy, vừa lầy, vừa bẩn bựa mà vừa dâm nữa chứ :v. Nhưng được cái lớp tụi nó thân nha lắm, có cái gì cũng kể cho nhau nghe. Cả lớp xem nhau như người một nhà ấy, lúc nào đi đâu cũng có nhau.
All Rights Reserved
Sign up to add Siêu quậy nổi loạn to your library and receive updates
or
#54kudo
Content Guidelines
You may also like
Tủ quần áo của cậu by RioUehara
32 parts Complete
Trích đoạn 1: Hai đứa ăn hết mớ kẹo bắp, Quân lại lôi ra một bịch mứt dừa. Tôi cảm thấy chuyện này rất thú vị, hệt như cái lần cậu ta mang máy Nintendo cùng đồ ăn vặt lên trường để dỗ tôi trong dòng thời gian trước, có vẻ người bạn trai này luôn sợ tôi bị buồn chán khi đi cùng cậu ta vậy. Cậu ngậm nửa miếng mứt trong miệng, hỏi tôi: "Nè, cậu biết nhiều như vậy, có biết gay hẹn hò với nhau thì làm gì không?" Tôi đáp: "Tui chỉ biết mấy cái chung chung trên mạng nói thôi, còn sở thích riêng tư của người ta như thế nào sao tui biết được, tui có phải gay đâu." Quân bật dậy như cái lò xo, nói bằng giọng trách cứ: "Cậu hẹn hò với gay thì cũng là gay rồi chứ còn gì nữa!" Trích đoạn 2: "Cậu thấy hẹn hò bao lâu thì hôn nhau được?" Tôi suýt thì sặc nước bọt, nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi. Trước khi tỏ tình cậu ta lúc nào cũng có cái vẻ muốn nói mà không dám nói, che giấu tâm tư như mèo giấu c*t, thế mà bây giờ đến câu kia cũng hỏi ra miệng được. Có nhiều lúc tôi có một cảm giác tội lỗi kỳ lạ. Tâm trí của tôi là hai mươi tám rồi, nhưng người trước mặt đây chỉ mới có mười bảy. Như thế này có coi là dụ dỗ trẻ vị thành niên hay không? Một khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, mọi hành vi đi xa hơi việc ôm ấp đều khiến tôi cảm giác như mình đang phạm tội ác tày đình vậy. Vì thế tôi tỏ vẻ trưởng thành mà nói: "Trên mười tám tuổi mới được hôn."
Sao băng mùa hè by KimLanTTh
3 parts Complete Mature
__________ Ngày đầu tiên chuyển trường, tôi và cô bạn xinh nhất lớp hoán đổi cơ thể cho nhau. Sau khi hoán đổi, tôi nhận ra cuộc sống không được vui như tưởng tượng... Hot boy của lớp thường xuyên nhìn tôi bằng ánh mắt say mê, luôn cất những món đồ chơi kỳ lạ trong cặp sách. Trùm trường lôi tôi vào ngõ rồi hỏi: "Tiểu Nhược, anh phải xích em lại, bón no cho em mỗi ngày thì em mới không chạy trốn, phải không?" Đi mua chai nước cũng gặp chủ tịch muốn bịt khăn tẩm thuốc mê để đưa tôi đi. Chẳng hiểu sao lại cho tôi chi phiếu và nói muốn bao nuôi mình. Đi xe bus kiểu gì cũng bị biến thái sờ soạng, quay phắt lại thì thấy tên đó mỉm cười lịch sự, trao cho tôi ánh mắt ẩn ý. Ngay cả khi vào phòng y tế ở trường để xin thuốc, thầy y tế lịch thiệp cũng luôn đụng chạm vào nơi không nên chạm. Hình như tất cả nam giới trên đời này đều bị thân dưới chi phối, trong đầu chỉ toàn chuyện chăn gối. Tôi không nhịn được nữa, cũng không cần nhẫn nhịn nữa. Chàng trai chuẩn men sống trong cơ thể của cô gái yếu ớt là tôi đây cực kỳ khó chịu. Thế nên tôi xụ mặt vung nắm đấm, bữa nào không đánh nhau thì y như rằng đang trên đường đi đánh nhau. Sau tất cả, tôi hết chịu nổi mới hỏi Hề Nhược: "Nam giới cậu gặp trước giờ đều như vậy hết à?" Em không trả lời. Một lúc lâu sau, em đáp khẽ: "Cậu không như vậy."
Giả Ngốc Với Tôi Mãi Nhé, Đồ Cục Gạch Có Tim by BchH96
26 parts Ongoing
Văn án: Ở cái trường cấp hai nọ, có một truyền thuyết không ai dám xác minh nhưng ai cũng tin sái cổ: "Một cú ngã có thể đổi đời." Thật đấy, đổi đời thiệt. Người bị đè thì đổi sang sắc mặt, còn người đè lên thì đổi... luôn hướng trái tim. Kể từ sau cú "úp mặt định mệnh" giữa hai nam sinh nọ, cuộc sống của họ chính thức không còn bình thường nữa. Chính xác là không bình thường một cách rất bình thường - sáng đi học, chiều về học, tối học tiếp... rồi rảnh rỗi thì bị mọi người "đẩy thuyền", bị em gái "soi hint", bị giáo viên "bắt đứng vì nói chuyện riêng" và bị bạn bè "tra khảo về độ thân mật lạ thường". Một người giả ngốc nhưng thực ra học không tệ. Một người học giỏi nhưng EQ bằng nhiệt độ đá viên. Cả hai đều "bạn thân" (tạm thời), "thanh mai trúc mã" (đã lâu), và... "bạn cùng bị đẩy thuyền" (mãi mãi). Tình bạn của họ... bắt đầu từ một cú úp mặt vào nơi không nên úp, phát triển bằng sự thiếu liêm sỉ lẫn nhau, và tiếp diễn trong tiếng "á, ngọt quá!" của toàn thể lớp học. Bạn hỏi kết thúc à? Không biết. Chỉ biết là, trong mắt tụi nó, người kia luôn có ánh sáng riêng. Còn trong mắt thiên hạ thì tụi nó... đã cưới nhau từ hồi lớp 8.
You may also like
Slide 1 of 10
Tủ quần áo của cậu cover
|ENHYPEN| yêu anh thêm một lần nữa cover
(BH)Chủ Nhiệm Mặt Lạnh Yêu Tôi cover
Sao băng mùa hè cover
[BHTT] Chị có yêu em không ? cover
Đứng Cạnh Cậu cover
Giả Ngốc Với Tôi Mãi Nhé, Đồ Cục Gạch Có Tim cover
[BH] Lớp Trưởng! Cô yêu em cover
Cô giáo à, cô thật quá đáng! cover
Just For You - Jungkook cover

Tủ quần áo của cậu

32 parts Complete

Trích đoạn 1: Hai đứa ăn hết mớ kẹo bắp, Quân lại lôi ra một bịch mứt dừa. Tôi cảm thấy chuyện này rất thú vị, hệt như cái lần cậu ta mang máy Nintendo cùng đồ ăn vặt lên trường để dỗ tôi trong dòng thời gian trước, có vẻ người bạn trai này luôn sợ tôi bị buồn chán khi đi cùng cậu ta vậy. Cậu ngậm nửa miếng mứt trong miệng, hỏi tôi: "Nè, cậu biết nhiều như vậy, có biết gay hẹn hò với nhau thì làm gì không?" Tôi đáp: "Tui chỉ biết mấy cái chung chung trên mạng nói thôi, còn sở thích riêng tư của người ta như thế nào sao tui biết được, tui có phải gay đâu." Quân bật dậy như cái lò xo, nói bằng giọng trách cứ: "Cậu hẹn hò với gay thì cũng là gay rồi chứ còn gì nữa!" Trích đoạn 2: "Cậu thấy hẹn hò bao lâu thì hôn nhau được?" Tôi suýt thì sặc nước bọt, nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi. Trước khi tỏ tình cậu ta lúc nào cũng có cái vẻ muốn nói mà không dám nói, che giấu tâm tư như mèo giấu c*t, thế mà bây giờ đến câu kia cũng hỏi ra miệng được. Có nhiều lúc tôi có một cảm giác tội lỗi kỳ lạ. Tâm trí của tôi là hai mươi tám rồi, nhưng người trước mặt đây chỉ mới có mười bảy. Như thế này có coi là dụ dỗ trẻ vị thành niên hay không? Một khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, mọi hành vi đi xa hơi việc ôm ấp đều khiến tôi cảm giác như mình đang phạm tội ác tày đình vậy. Vì thế tôi tỏ vẻ trưởng thành mà nói: "Trên mười tám tuổi mới được hôn."