" Từ ngày mai em được tự do rồi." Đó là dòng tin cuối cùng tôi nhận được trước khi người yêu bay sang Pháp và buông lời kết thúc tình yêu bảy năm của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu với "yêu xa" từ những ngày tôi còn là cô nữ sinh chập chững vào lớp 10 ngày ngày mang bóng hình của anh chàng ở xa hơn 200 cây số. Một chuyện tình học trò đơn thuần, nhắn gửi lời thương nhớ qua từng dòng tin nhắn. Và rồi chỉ vì một lời hẹn ước ngày ấy mà cả hai đã xem như nguồn động lực để tìm đến Thủ đô tiếp tục con đường học vấn. Và cũng chính nơi đây, thứ tình yêu non dại của tuổi học trò mà ai cũng bảo rằng sớm nở tối tàn lại tiếp tục nở rộ. Bảy năm là quãng thời gian ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau bước qua tuổi thanh xuân và cùng nhau hướng về cánh cửa đường đời. Sau tất cả, những tưởng chàng trai 17 tuổi năm ấy sẽ là người đi cùng tôi đến cuối đời thế nhưng có lẽ vẫn còn quá sớm để nói điều đó. "Đâu phải chỉ có yêu thôi là sẽ bên nhau trọn đời ..." Một ngày đẹp trời người muốn đi, không cho ta được giữ. Thế là thôi! ***